Trở về

1.1K 151 62
                                    


Trí Mân đứng sau cánh cửa, tất thảy đều nghe, vạn chuyện đều thấy, mọi thứ đều rõ mồn một trước mắt nó.

Nó thấy Thái Tử đau đớn khổ sở, nhưng trong cái giây phút mà ngài hoảng loạn hồn phách đến như thế, thì lời ngài thốt ra, cái tên bật ra khỏi miệng, được ngài gọi trong lúc tưởng chừng như bị bóp nghẹn, lại là cái tên của nó, là Trí Mân nó đây.

Nó thấy Thái Tử trước chân ái của mình, cách một lớp vải trắng, dù khó chịu đau đớn cả thể xác lẫn tâm hồn là vậy, nhưng khoé môi của người lại khẽ cong lên, Thái Tử chân tình gọi nó là nhà, nói rằng nó là tất cả những gì mà người đang có.

Nó thấy trái tim mình đập rộn ràng, chìm trong mật ngọt của tình yêu, thứ tình cảm mà tưởng chừng nó sẽ mãi mãi cố lờ đi trong vô thức, chỉ mới phút chốc được Hắc Bạch Vô Thường kia nói cho, thứ tình cảm len lói như đóm lửa còn sót lại của những mảnh tro tàn, yếu ớt le lói giữa đêm đen lạnh lẽo chẳng biết về chốn nao giữa dặm trường bão tố.

Nhưng nó cũng thấy, một mảnh tình của một kẻ đáng thương, đã phí hoài mười lăm năm đợi chờ đi vào tăm tối - người mà đáng lẽ ra sẽ có được hạnh phúc xứng đáng với những gì mà y đã phải trải qua, lúc này lại như một gáo nước lạnh, làm y tỉnh lại trong cơn mộng dài đằng đẵng.

Vạn sự, tất thảy những gì đã và đang diễn ra, hẳn là do nó.

Nếu như Frí Mẫn nó không xuất hiện, ngoan cố nói "giúp sức", đưa Thái Tử tới gần hơn với mối tình khắc khoải, có khi Thái Tử và Hiệu Tích đã không phải gặp nhau, không phải chìm trong cảnh đã ngay gần kề đến thế mà lại chẳng hề nhận ra, chẳng hề nhớ lấy. Cả hai không phải chìm trong cảnh kẻ truy người chạy, đến khi Hiệu Tích mệt mỏi cùng cực không thể làm gì khác ngoài hỏi thẳng chính người mình thương nhất, rằng cái tên thốt ra kia là ai, và liệu Chính Quốc có còn nhớ đến người ca kĩ năm đó đã cùng người kề cận gối chiếc, bên cạnh chẳng rời hay không?

Thà rằng đừng gặp gỡ, để khỏi quyến luyến nhau. Thà rằng đừng quen biết, để thôi tương tư nhiều*

(Trích "Bộ Bộ Kinh Tâm" - Đồng Hoa)

Chính nó, đôi bàn tay lạnh lẽo tanh tưởi này đây, đã ngoan cố đưa hai người tìm gặp nhau trái lại mệnh trời, cũng chính nó đã thẳng thắn chê bai Ngọc Hoàng tàn độc cắt duyên con trai mình, khiến Thái Tử khổ sở tâm can, trái tim mãi chẳng toàn vẹn.

Nhưng bây giờ nó mới có thể nhìn lại, người tàn độc nhất trong thế trận này, độc duy chỉ có nó, chỉ có mình nó dựng lên tất thảy. Ngọc Hoàng đúng là không cho cả hai không gặp nhau, vẫn còn đỡ đớn lòng hơn cảnh nó buộc hai người gặp nhau lại không thể hoà chung một nhịp đập như trước.

Nó nhìn bàn tay nó, một bàn tay trắng gầy đến khó xem, lại ngửi kĩ lấy mùi cơ thể mình, chỉ cảm thấy đâu đâu cũng là mùi tanh nồng của máu và âm khí do bao lâu nay ở nơi âm phủ ám lấy chẳng thể gột rửa. So với một kẻ phàm, nó còn không bằng, không đủ tư cách để có thể được so sánh. Nó hoạ chăng chỉ là vinh dự được Thái Tử nhớ tên, xem nó như là gia đình, đó đã là phúc phận tu lấy vạn năm của nó mới có được.

[3000 tiếng thương (3)] Sông chảy ngược dòng [KookMin] [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ