Vị vũ trù mâu

1.1K 162 61
                                    


Vị vũ trù mâu: câu này có nghĩa là đừng đợi cơn mưa đến mới lo xây nhà/sửa nhà. Hàm ý chỉ đừng để nước tới chân mới nhảy, khi mất rồi mới thấy hối tiếc. "Trù mâu" ở đây có nghĩa là buộc chặt bằng lụa, mà lụa thì rất mong manh, yếu đuối, dù cho cố níu, cố giữ, cố làm thì cũng không có kết quả tốt đẹp.

————————————————————————

Chuyện Chính Quốc nhớ lại mọi chuyện, hoàn toàn trở về với thân xác lẫn linh hồn của vị Thái Tử tiên cung năm nào đều là những chuyện trong tầm liệu trước của hắn. Ngay từ khi Chính Quốc dám đánh đổi cược một ván với cha mình, hắn đã sớm quyết tâm sẽ tìm lại người thương, dù muôn vàn trắc trở, dù muôn vàn khổ đau. Hắn tin vào bản thân mình, cũng tin vào thứ huyết mạch nóng hổi cao quý của bản thân. Ngọc Hoàng cao tay đến mấy, thì Chính Quốc cao tay bấy nhiêu, cả hai là cha con với nhau, chẳng lẽ còn không hiểu tính nhau mà tự mình đề phòng đối phương?

Tuy nhiên, thật lòng mà nói, việc để Chính Quốc nhớ lại lâu hơn hắn nghĩ...

Có lẽ là vì sự xuất hiện của hòn đá Phác Trí Mân kia.

Bản thể là người của hắn, luôn muốn giữ mãi hiện trạng này, giữ mãi chút hơi tàn ấm áp ở bên cạnh Trí Mân. Nhưng lý trí của hắn thì lại muốn thật nhanh thật nhanh đến với Hiệu Tích, cùng y uyên ương tái hợp, viết tiếp đoạn tình cảm này. Hắn đã để Hiệu Tích phải chờ quá lâu rồi, chỉ chậm một chút nữa thôi, hắn sợ Hiệu Tích sẽ không còn đủ sức để gắng gượng. Không phải hắn không tin tưởng người hắn yêu, nhưng với người nơi trần gian, đâu phải ai cũng đủ kiên nhẫn, ý chí mạnh mẽ chờ đến tận mười lăm năm cuộc đời như thế.

Hắn và bản thể Điền Chính Quốc người trần đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều, những lúc ấy hồn xác như muốn tách lìa, chẳng ai chịu nhường nhịn ai, chẳng ai muốn buông tay trước. Người nào người nấy cũng đều muốn vì người mình thương, Thái tử Điền Chính Quốc hắn vì Trịnh Hiệu Tích, người trần Điền Chính Quốc vì Phác Trí Mân. Cứ như thế dằn vặt nhau. Cảm tưởng như hơi thở bị rút cạn, cảm tưởng thân xác sớm đã rệu rã, cảm tưởng như đến đôi mắt này cũng không còn. Lý trí cả hai vẫn cứ luôn đánh nhau trong một thân xác, ngày ngày như vậy không ngơi nghỉ.

Đến cuối cùng, người thắng chính là hắn. Ngay khi Hiệu Tích miết nhẹ khuôn mặt, áp lấy kề lên đôi môi khô, cũng là lúc mọi thứ chấm dứt. Nụ hôn của Hiệu Tích chính là thứ hoá giải hết cho tất cả, đem hắn một thân hồi sinh trở về.

Người đầu tiên khi hắn sáng mắt trở lại, người đầu tiên hắn nhìn thấy chính là Hiệu Tích, cũng là người hắn yêu nhất, vượt bao gian truân tìm lại.

Thế nhưng khi hắn trông thấy Hiệu Tích, hắn lại đau lòng.

Hắn như bị hụt một bước chân từ trời cao, té ngã xuống cả ngàn thước. Một khoảng không trống trải ngày một lớn dần trong hắn, tạo nên một mảnh khuyết mà hắn cố tìm ra nguyên cớ khắc phục mà mãi vẫn không tìm được.

Hắn đau lòng vì sự sững sờ của Hiệu Tích, không tin rằng Chính Quốc đã thật sự "trở về" mà lùi về sau né tránh hắn?

[3000 tiếng thương (3)] Sông chảy ngược dòng [KookMin] [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ