Sông chảy ngược dòng

1.5K 172 91
                                    



_ Cậu là người phương xa đến ư? Lão chưa từng thấy cậu bao giờ... - Ông lão đặt bát mì lên bàn, mái tóc hoa râm khẽ lay động chậm chạp khi lão nghiêng đầu nheo đôi mắt mờ cố nhìn kĩ khuôn mặt Chính Quốc.

Hắn hơi nâng nhẹ khoé môi, không hề lộ rõ ý tứ suy nghĩ. Quán mì xập xệ dựng ven đường này khi trước hắn đã từng ghé ngang qua, tất nhiên là vẫn trong dáng vẻ mù loà không nhìn thấy ánh sáng. Những khi khuân vác mồ hôi nhễ nhại, kéo xe tới lui kéo bao nhiêu là bột là gạo đem về tửu quán, đi ngang quán mì này liền âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, nhịn không nổi mà thèm thuồng. Nhưng khi ấy tiền hắn không có, trong đầu hắn chỉ nghĩ đến việc lần này lại cố nhịn một chút, đợi đến khi có tiền, thật nhiều tiền rồi, sẽ cùng Trí Mân đến đây ăn.

Trong một thoáng, cứ như chìm trong mớ kí ức cũ kĩ, hắn vô thức bước vào trong gọi một bát mì.

Khi ấy suy nghĩ nghèo hèn tạm bợ, mục tiêu lý tưởng của hắn chính là có thật nhiều thật nhiều tiền. Để Trí Mân không phải khổ sở, không phải là người nuôi hắn nữa. Hắn sẽ là vòm trời của Trí Mân, che nắng che mưa, thay Trí Mân làm chủ mọi chuyện.

Nghĩ đến những chuyện này, thấp thoáng trong hắn, lại là khuôn mặt của Trí Mân, nói với hắn đầy dịu dàng như lần đầu gặp mặt, "Không sao đâu, đã có em bên ngài"...

Tại sao luôn là Trí Mân nói, Trí Mân sẽ bên hắn? Vậy còn hắn thì sao? Hắn sẽ ở bên Trí Mân hay không?

Sông có thể đổi, núi có thể dời, hắn có thể vì nghe theo con tim mà đuổi theo một bóng hình khác đi chăng nữa, Trí Mân vẫn sẽ bên hắn.

Thế giới này có quay mặt với hắn, nhân gian lạnh nhạt nhìn hắn bằng nửa con mắt, thì cũng không sao đâu. Vì Trí Mân sẽ thay hắn, chống lại cả thế giới ngoài kia.

_ Ừ...là người phương xa... - Hắn đáp thật nhỏ, như là nói cho bản thân hắn nhiều hơn. Hắn bây giờ không còn chỗ dung nạp chính mình nữa, Hiệu Tích thì muốn hắn đi thật xa, đi tìm Trí Mân. Tuy vậy, hắn lại không biết nên bắt đầu từ bước nào, mọi thứ vẫn còn quá mơ hồ trong hắn. Liệu hắn có còn là Thái Tử tiên cung yêu say đắm Hiệu Tích nữa hay không, hay thời gian gian đã bào mòn và khiến suy nghĩ của kẻ phàm trần Điền Chính Quốc xâm chiếm thân thể này của hắn mất rồi.

Ông lão hàng mì đột nhiên mở to mắt, như vừa phát hiện ra một điều gì vô cùng lớn lao quan trọng.

_ Cậu trả lời thật giống một cậu trai đã từng tới đây. Cái quán này của lão, dù già đến mức này vẫn nhớ rõ từng vị khách một, nên khi thấy cậu ta lão liền hỏi cậu ta như vừa hỏi công tử đây vậy. Cậu ta cũng giống công tử, đáp lại rằng là người phương xa.

Chính Quốc nhíu mày, động tác tay cầm đũa chợt chậm lại, lắng nghe từng chút một, chờ đợi câu chữ tiếp theo của ông lão.

Vừa nói, lão lại vừa lấy trong túi áo ra một thỏi bạc, nhìn thỏi bạc trong tay mà nói với Chính Quốc.

_ Cậu ta trông buồn lắm, như có nhiều chuyện sầu muộn, bộ dạng lóng nga lóng ngóng nhìn quanh. Nhưng lão hỏi cần tìm gì thì cậu ta không đáp, chỉ muốn ăn một bát mì. Khi đấy tính tiền thì đưa cho lão nén bạc này, lão bán một bát mì chỉ có một đồng, nén bạc này lão sao dám nhận. Nhưng cậu ta đi nhanh quá... Cũng không biết có phải lão nghe lầm không, nhưng cậu ta nói rằng mì lão thật ngon, muốn lần tới có thể nấu cho người quen của cậu ấy hoặc đem người ấy đến đây dùng thử, lão nghe tới vậy thì cảm kích lắm.

[3000 tiếng thương (3)] Sông chảy ngược dòng [KookMin] [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ