Tiên tử hạ trần

1.2K 158 16
                                    

Designed by: @worldwidecutestguy

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Designed by: @worldwidecutestguy

—————————————————

Chính Quốc chưa quá ba ngày, liền xem Trí Mân như mẹ nuôi của mình, quấn riết không rời, mỗi khi ngồi trên giường chơi, nếu quơ quào xung quanh mà không chạm được tới Trí Mân, lập tức sợ hãi la lớn. Trong lòng thật sự sợ một lần nữa, Trí Mân sẽ như mẹ nuôi đột ngột rời đi, sợ rằng bản thân quả thật mang số sát người thân, ai đến bên mình đều không toàn thây chết trẻ.

Những lúc như vậy, nghe tiếng Chính Quốc la lớn đầy hoảng sợ, Trí Mân cũng cuống cuồng theo mà bỏ hết công việc đang làm chạy vào ôm lấy Thái Tử vào lòng. Thái Tử như tìm được chỗ tựa vào, lập tức ôm lấy, coi như sau đó Trí Mân chơi cùng với Chính Quốc, bỏ dở công việc đang làm luôn. Thật ra bản thân nó có phép chút ít, những việc trần gian này phẩy tay một cái là xong, nhưng Thái Tử đang ở hình dạng con người, dù không thấy nhưng mai sau phát hiện mọi thứ xung quanh mình quá đỗi quái lạ sẽ sinh lòng nghĩ ngợi. Thêm nữa dù bọn họ tách biệt với làng, chung quy vẫn còn đang ở trần gian, ai biết được mai sau bọn họ có ở đây nữa không, hay là có người đi đến dòm ngó mà thấy đồ vật tự động di chuyển chắc chắn càng tin vào lời truyền tụng Chính Quốc là quỷ hồn xui xẻo, đến lúc đó Trí Mân sao mà có thể bảo toàn tính mạng Thái Tử cơ chứ. Nó là đang làm trái lại quyển sổ Ti Mệnh đặt bút xuống viết, mọi thứ sơ sót đều có thể dẫn đến hậu quả đáng sợ, không ai có thể biết trước được Thái Tử có chết trước lời sấm truyền trong quyển sổ kia không.

Bên cạnh đó, nó cũng thích khi tự tay học tập mọi thứ, học nấu ăn, học giặt giũ, dẫu cho việc đi đứng bất tiện nhưng nó rất vui vẻ, chỉ cần nghĩ tới việc mình đang làm là dành cho Thái Tử, nó lại không giấu được nụ cười. Nó mong Thái Tử không thể nhìn thấy, nhưng có thể mặc được áo nó may cho, được nó giặt sạch. Ngài sẽ ăn cơm thật ngon do nó cả mặt đầy nhọ nồi mà nấu. Mọi thứ nó làm đều là muốn Thái Tử thoải mái nhất có thể.

Một hôm nọ, Thái Tử đột nhiên trầm lắng hẳn, hỏi Trí Mân hôm nay là ngày mấy rồi.

Trí Mân bảo, hôm nay vừa vặn là ngày mồng một tháng chín. Lại hỏi ngược Thái Tử, liền thấy đứa nhỏ níu lấy mình vòi ôm, Trí Mân tất nhiên không thể chối từ.

_ Mẹ nuôi bảo, ngày mẹ tìm được Quốc là mồng một tháng chín, nên mẹ xem đó là sanh thần của em luôn.

Trẻ nhỏ nói bâng quơ vậy thôi, người lớn như Trí Mân ngốc xít như vậy mà còn hiểu thâm tâm đứa trẻ trước mặt buồn đến mức nào. Trí Mân đặt Chính Quốc xuống, Chính Quốc còn tưởng mình là nói điều gì sai trái, hơi uất ức muốn khóc, Trí Mân liền dùng ngón cái đặt ngay đôi môi hồng nhuận, bên tai Chính Quốc nghe tiếng Trí Mân cười nhẹ, giọng nói của người đã ở bên mình suốt mấy tháng qua liền trong trẻo ấm áp tình yêu hơn bao giờ hơn.

[3000 tiếng thương (3)] Sông chảy ngược dòng [KookMin] [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ