Ngọc đoá tàng Tam Sinh

1.2K 170 17
                                    

(Ngọc đoá: tâm ý tốt đẹp, tàng Tam Sinh: ẩn dưới đá Tam Sinh (tên gốc của Trí Mân, Phác Trí Mân chỉ là tên Hắc Bạch Vô Thường Thạc Trân - Thái Hanh đặt cho, tên sau khi được Diêm Vương Duẫn Kì đặt cho Trí Mân ban đầu là Tam Sinh, cũng là tên hòn đá trong truyền thuyết mình mượn để viết lên fic này như ban đầu mình nói đóoooo))

~o0o~

Chính Quốc đi rồi, Trí Mân cũng không có gì để làm nữa. Thật ra là có, vẫn quét nhà, vẫn dọn cơm, hay làm mấy công việc linh tinh vặt vãnh như mọi ngày vẫn làm. Có chăng là thiếu bóng dáng người kia quanh đây, thiếu cả tiếng cười giọng nói, thiếu cả hơi ấm còn sót lại dù Trí Mân đã cố vòng tay lấy níu chặt hàng trăm lần. Tâm trí Trí Mân cứ để đâu đâu, nên cuối cùng vẫn là ngồi phịch xuống một góc. Lòng nhớ Chính Quốc, nên cả ngày cứ bần thần không thôi. Nói Chính Quốc là da là thịt, là máu là xương của Trí Mân nghe cũng chẳng sai. Một phần không thể thiếu mà đột ngột rời đi như vậy, Trí Mân mãi mà không thể nào quen được. Nó chìm trong suy tư, cứ tự hỏi Chính Quốc giờ đang làm gì, sống có ổn không, không có mình lấy ai lo cho Chính Quốc, cuối không nhịn được lại thở dài.

Ngôi nhà này là nơi "song cầm hòa ái*" mà nó cùng vun đắp với Thái Tử suốt bao năm qua, bây giờ còn ngột ngạt lạnh lẽo hơn cả địa phủ mấy nghìn đất lạnh.

*đáng lẽ là cầm sắt hài hòa, nhưng cầm sắt là đôi có đực cái, còn ở đây, khụ, chỉ có hai ông ở với nhau nên để song cầm, hòa ái ý là hài hòa yêu thương lẫn nhau.

_ Thái Tử đi rồi hén? - Từ bao giờ mà Hắc Bạch Vô Thường đã ngồi cạnh bên. Đây là lần thứ hai gặp lại bọn chúng, đối với bộ dáng bạch diện thư sinh vô cùng ưa nhìn sau lớp mặt nạ quái gở mà nói, Trí Mân vẫn có chút lạ lẫm chưa quen, hoặc là do quá lâu rồi chưa gặp bọn chúng nên nó có hơi giật mình ngồi lùi ra sau. Nói lâu là lâu trên trần gian thôi, bọn chúng ở dưới đó bất quá chưa được nửa tháng, vậy mà đã buồn chán chạy lên chơi với Trí Mân đây này.

Trí Mân không buồn trả lời bọn nó, đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn về miền xa xăm, thần trí có lẽ sớm đã muốn bay theo Thái Tử mất rồi.

_ Nếu mà nhớ Thái Tử sao không đi theo ngài đi. - Thạc Trân bảo, chán nản nhìn cục đá đang buồn đến muốn mọc rêu trước mặt. Toàn là bằng hữu thân thiết với nhau, lâu lắm mới có dịp hội ngộ, vậy mà cái cục đá thúi này cứ mải yêu với đương, chẳng chịu tâm sự với người ta gì cả.

_ Phải đó, ngài cũng có thấy ngươi đâu. - Thái Hanh đáp. Vừa nghe tới đó, Trí Mân liền giống như vụ lí khán hoa* kiến nhật quang, trợn tròn mắt nhìn hai tên hảo bằng hữu làm Thạc Trân Thái Hanh chỉ còn biết ngao ngán lắc đầu. Dám chạy theo Thái Tử lên nhân gian, vậy mà đến lúc này lại ngốc đến mức không nghĩ đến chuyện đi theo người, quả nhiên là đá mà. Cứ ngỡ đá chỉ không tim không phổi thôi, nào ngờ Trí Mân tội nghiệp đến mức não cũng sớm bị úng nước có mà như không rồi. - Ở lâu với Thái Tử, ngươi cũng nhận ra rằng tất cả chúng ta đều dễ dàng dựa vào linh khí tìm ra được người, nhưng mà thôi nể tình ngươi, cho ngươi mượn cái gương nhòm xem Thái Tử đang thế nào trước rồi đi tìm sau cũng không muộn.

[3000 tiếng thương (3)] Sông chảy ngược dòng [KookMin] [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ