Đương thì minh nguyệt tại

1.2K 176 35
                                    

"Đương thì minh nguyệt tại, tằng chiếu thải vân quy": Lúc vẫn có ánh trăng, từng chiếu áng mây về. Ý chỉ hồi ức thương cảm, tuy là thống khổ, cũng là hạnh phúc, dù sao đã từng sở hữu nên khó quên được. "Minh nguyệt" mãi mãi bất biến, dẫu cho nhân thế tang thương hay thay đổi; vân quy: áng mây vừa biểu thị vẻ đẹp lộng lẫy, cũng ẩn hàm "dễ tan".

~o0o~

Hiệu Tích từ sau hôm đó, sóng bước bên cạnh Chính Quốc như hình với bóng, nếu không phải hát đàn mua ca cho tửu quán, thì là bên cạnh cùng Chính Quốc một chỗ, nếu không phải Chính Quốc lo toan khuân bê, thì sẽ lẳng lặng nhìn Chính Quốc hồi lâu.

Chính Quốc khước từ nhiều lần, lảng tránh Hiệu Tích nhiều lần, Hiệu Tích đều mặc kệ, ngoan ngoãn đi theo Chính Quốc, sau lưng Chính Quốc như một cái đuôi nhỏ. Hiệu Tích sợ, y sợ nếu như mình lơ là, Chính Quốc lại như năm đó bỏ mặc Hiệu Tích mười lăm năm cách biệt. Y không biết chuyện gì đã xảy ra trong suốt thời gian ấy, điều gì đã khiến Chính Quốc trở nên mù loà chẳng thể thấy ánh dương, điều gì đã khiến Chính Quốc chẳng thể nhớ bất kì ai kể cả bản thân mình, bỏ lại chuyện tình của họ trong sự đau đớn của Hiệu Tích khi biết sự thật. Tuy vậy, Hiệu Tích chọn cách không cố tìm lấy câu trả lờ, nén lấy đau thương, gạt đi nước mắt, Hiệu Tích trấn an mình, vẫn còn may mắn, thật sự vẫn còn may mắn khi giờ đây Chính Quốc đã trở lại. Tấm lòng này của Hiệu Tích đều bày ra hết thảy, Chính Quốc không thấy, nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ mồn một, Hiệu Tích dùng câu "nước chảy đá mòn", đem linh hồn Chính Quốc trở về, cùng y hợp thành uyên ương.

Hiệu Tích cũng đã rất lo lắng, khi mà Chính Quốc nhất mực muốn tiếp tục công việc nhọc nhằn này, y còn đau lòng mỗi khi Chính Quốc vô tình nhắc đến một cái tên xa lạ với giọng điệu ấm áp nhu hoà, nói về việc y phải hoàn thành công việc, kiếm thật nhiều tiền để đem về cho người ấy, dù rằng Hiệu Tích đã nhiều lần nói với tài nghệ của y, tất nhiên hai miệng ăn là không thành vấn đề, điều quan trọng nhất là Chính Quốc hãy chuyên tâm dưỡng bệnh, ngày hôm ấy hắn đau đớn lăn lộn nhiều vòng, thật làm Hiệu Tích lo sợ hoang mang.

Chính Quốc ngoan cố, Hiệu Tích chỉ đành có thể lẳng lặng theo người mình yêu. Tràn ngập thắc mắc rất nhiều, thao thức hằng đêm khó ngủ với chiếc gối ướt đẫm. Chính Quốc đã quên y, đã có người khác, vậy sao vẫn còn ôm lấy y, an ủi y khi y đau khổ? Và tại sao...từng ấy năm trôi qua, Chính Quốc ngoài đôi mắt mù loà thì tất cả đều không đổi thay? Nhưng đó chắc chắn là Chính Quốc kia mà...

Những điều Hiệu Tích nghĩ lúc này, Trí Mân có thể không thấy, nhưng ánh mắt của người kia đặt lên Chính Quốc, sao Trí Mân có thể ngoảnh mặt làm ngơ?

Trông thấy một người thanh tú theo đuổi Thái Tử, Trí Mân cảm thấy mình thật nhỏ bé và tạm bợ, chạnh lòng tự ti đến không biết bao nhiêu lần, tự nhìn lại bản thân rồi không nén được tiếng thở dài. Nó cũng đau xót mỗi lần Chính Quốc nhỡ tay té khi đang khuân vác ấy chứ, nó cũng khó chịu mỗi khi Chính Quốc đớn đau không thể bình tĩnh khi con ngươi kia lại hoành hành giày xé thân xác người. Nhưng mỗi khi muốn bước đến đỡ lấy Thái Tử, lại chậm một nhịp so với Hiệu Tích, luận về sắc đẹp, nó không bằng, luận về tài trí thi ca, nó lại càng không. Thái Tử có người bên cạnh chăm sóc thay nó, nó phải thấy vui mừng chứ, người được yêu thương đến như thế, yêu thương nhiều hơn cả phần nó, lo lắng cho nghời đến vậy, là phúc phần của người, là chuyện đáng mừng kia mà...

[3000 tiếng thương (3)] Sông chảy ngược dòng [KookMin] [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ