Vĩ thanh

2.6K 223 53
                                    

"Vĩ thanh": "vĩ" là đuôi, "thanh" là âm thanh. "Vĩ thanh" là âm thanh kết thúc cuối cùng của một giai điệu, một bản nhạc. Có thể hiểu rằng đây là phần diễn ra sau cùng (của một sự kiện, quá trình) để lại dư âm tốt đẹp.

---------------------------------------------------------------------------------

_ Nơi này, thật sự đập nhanh...

Trầm ngâm nghe tiếng gió lạnh bên tai đến đau lòng sau lời nói thổn thức của Trí Mân, Thạc Trân cắn hờ môi, y ngổn ngang cảm xúc không biết làm sao cho phải với tình cảm trái ngang như thế này. Trái tim cứ ngỡ như là một giấc mơ chẳng thể nào với tới của Trí Mân, lúc này đập thật nhanh chính là vì cảm giác đối với Chính Quốc, cảm giác khi đối diện với người mình yêu.

Nhưng xót xa hay chăng, khi nó biết đến cảm giác thật thụ của những rung động khi thích một người, cảm nhận và nghe thấy nhịp tim bồi hồi trước mắt người thương, nó lại chẳng còn chút kí ức gì về Thái Tử. Gương mặt nó càng ngây thơ, thốt lên những lời rụt rè lại trong trẻo không hề pha chút tạp niệm, như đoá sen toả ngát giữa ao bùn tanh tưởi nhuộm đầy âm khí nơi đây, càng làm mọi người thêm đau lòng.

Mà đau lòng nhất, tất nhiên chính là Thái Tử Chính Quốc.

_ Chúng ta...không quen... - Nói ra được lời này tròn vành rõ chữ, hắn cũng phải kiềm nén rất nhiều để cho hơi thở của mình có thể ổn định. Hắn cong môi lên thành một nụ cười dịu hiền nhất có thể với Trí Mân, người vẫn còn đang vô cùng ngơ ngác, bàng hoàng. - Nhưng ta có thể hẹn em, đợi một thời gian nữa, chúng ta có thể làm quen với nhau được không?

Trí Mân ngờ nghệch khó hiểu, người trước mắt nó một thân uy vũ, áo bào đang vận trên người nhìn qua liền biết không phải người bình thường, thậm chí còn rất có khả năng là một thần tiên với chức vụ lớn lao nào đó trên trời. Thế thì cớ sao người này lại là người đầu tiên nó nhìn thấy sau khi thức dậy, cớ sao vẫn luôn nhìn nó với ánh mắt buồn bã tràn ngập một nỗi đau mà nó không rõ tên? Nếu là như vậy, tại sao nó lại không có kí ức về người này, thậm chí người này lại chẳng có ý phản biện lại lời nó nói, còn hẹn một khi khác có thể cùng nó làm quen?

Nó nhìn sang bên trái Thạc Trân, lại quay sang phải Thái Hanh, từ sau khi tỉnh lại nó cảm thấy thân thể có chút yếu ớt hơn hẳn, rõ ràng chỉ là vừa đánh một giấc, không hiểu vì sao mà cảm giác cả người đều rã rời như tan ra hàng vạn mảnh. Thậm chí đến mức, khi nó đang ở tại âm phủ, là "nhà" của nó, nó cũng không tài nào an yên. Trước tình thế tiễn thoái lưỡng nan như thế này, nó chỉ còn cách bấu víu vào lại Hắc Bạch Vô Thường, cho đến khi nó nhận được hai cái gật đầu nhè nhẹ của hai kẻ quỷ, mới rụt rè đáp khẽ lời thỉnh cầu của Chính Quốc.

_ Được!

Nó có nào biết hai tên Hắc Bạch Vô Thường mọi khi cười đùa trêu chọc nó, luôn mắng nó ngốc chọc nó đến phát hoả phải lăn đến mấy vòng mà vẫn không thể nào bắt kịp bọn chúng, giờ đây lại âm thầm đau lòng đến rơi lệ. Chúng thương thay cho thói đời bạc bẽo giáng lên người Trí Mân, đày đoạ nó suốt hết trăm bận ải khổ còn chưa đủ, nay lại lấy đi hết kí ức về người nó thương nhất, khiến nó coi như an yên không hề nhớ gì về những câu chuyện đã qua. Những tưởng như vậy là có thể giúp nó mở một trang mới của cuộc đời, vận mệnh nó sẽ đổi thay, nào ngờ được ngay lúc này, lại là Thái Tử dằn vặt khổ sở, đối diện với một Trí Mân ngây thơ chẳng vướng bụi trần mà làm quen lại từ đầu.

[3000 tiếng thương (3)] Sông chảy ngược dòng [KookMin] [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ