Giang sơn như mộng, kiếm khí tựa hồng

1.4K 162 40
                                    

Giang sơn như mộng, kiếm khí tựa hồng: Ý nói đất trời như một giấc mộng, ánh sáng từ lưỡi kiếm phát ra tựa như cầu vồng.

-----------------------------------------------

_ Lời này con nói, không phải ta ép con. - Ngọc Hoàng chống tay lên bàn, hướng mắt nhìn con trai mình vẫn còn đang quỳ, ánh mắt đã nhu hoà hơn so với lúc nãy. - Ta xử trí với cương vị là một vị thần tối cao đối đãi với chúng sinh, chứ không phải là cha đối đãi với đứa con trai của mình, có thể sẽ không thoả lòng con, nhưng đó là chuyện con phải chấp nhận, vì Trí Mân vốn không phải là một cá thể có "sự sống" ngay từ đầu, cậu trai ấy nương nhờ phép thuật của Diêm Vương mà thành hình. Ta là tạo ra sự sống cho cậu ta, chứ không phải là hồi sinh cho cậu ta...

Khi nghe những lời dặn dò của Ngọc Hoàng, trong lời nói có nhắc đến Trí Mân, tâm tình của Chính Quốc xem như cũng hòa hoãn hơn một chút. Dẫu rằng hắn biết, việc đem Trí Mân trở về chẳng hề dễ dàng, nhưng nếu như Ngọc Hoàng đã nói như thế, ắt là ông có cách, nếu đã như vậy thì dù cho phải trả giá như thế nào, Chính Quốc cũng cam tâm tình nguyện.

Trí Mân đã vì hắn mà hi sinh thân mình, vậy thì dù là trả giá đại giới, hắn cũng không mảy may nuối tiếc.

_Có thể vì Trí Mân mà trả bất cứ giá nào? Không cần biết bản thân sẽ phải hi sinh gì sao? - Ngọc Hoàng hỏi lại lần nữa, tìm sự chắc chắn trong lời nói của con trai. Chính ông đã hoá thành ông lão hàng mì, thăm dò Chính Quốc về mối quan hệ của hắn và Trí Mân, thời điểm đó Chính Quốc trả lời rất mập mờ, hiện giờ thay đổi đột ngột như thế này khiến ông không yên lòng, muốn hỏi lại con trai mình một lần nữa.

Hắn không mảy may suy nghĩ gì thêm, trong đôi mắt đẹp đẽ ánh lên nét kiên định, tình yêu thương và cả niềm mong mỏi.

Mong mỏi, có ai là không mong mỏi, thậm chí là khát cầu hạnh phúc? Những tháng ngày êm đềm bên Trí Mân luôn thường trực trong tâm tưởng, tiếng cười lanh lảnh vẫn luôn khe khẽ ve vuốt trái tim, Chính Quốc không muốn chần chờ để vuột mất hạnh phúc nữa.

_ Con sẽ, vì em ấy, cho dù vạn kiếp bất phục con cũng cam lòng.

Ngọc Hoàng gật đầu hài lòng. Vì một hòn đá mà con trai mình kiên quyết đến như vậy, ông cũng muốn có thể một lần nữa chuyện trò với hòn đá ấy. Ông muốn xem xem liệu hòn đá Tam Sinh do Diêm Vương nặn thành có mị lực ra sao, lại có thể thuần hoá một một con ngựa non háu đá từng náo loạn chốn Thiên Cung để cầu Ngọc Hoàng Đại Đế cho ái nhân một danh phận tôn quý. Nghĩ đến đây, đấng tối cao không khỏi thở dài cảm khái, lần này, tên tiểu tử kia cũng là vì người nó yêu mà cầu tình, nhưng so với lần trước quả thật giống khẩn cầu hơn ép buộc, không còn ngông cuồng cao ngạo, chỉ còn tiếc thương nhu hoà mong được cùng chân ái sớm ngày đoàn tụ.

_ Được rồi...

Ngọc Hoàng hướng tay lên thật gần những vì sao sáng, đem luồng ánh sáng diệu kì vốn phiêu diêu chốn ngân hà, ngọn gió xuân sắc thổi qua cùng một quả cầu sáng vàng nhàn nhạt quen mắt hòa lại làm một viên minh châu sáng trong thuần túy. Ánh sáng chiếu rọi khắp cả Thiên Cung, đem nỗi lo lắng của chư vị tiên nhân xóa nhòa nhường đường cho một sinh linh sắp tới.

[3000 tiếng thương (3)] Sông chảy ngược dòng [KookMin] [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ