Tâm hữu linh tê

1.1K 152 50
                                    

"Thân vô thải phượng song phi dực, tâm hữu linh tê nhất điểm thông": trích thơ "Vô Đề" của Lý Thương Ẩn, ý nói mặc dù thân bị chia cách hai nơi nhưng tâm ý vẫn tương thông như có thần giao cách cảm.

Đọc chap này nghe bài "Mặt trăng" của Bùi Lan Hương là đúng bài luôn đó mọi người, tới đoạn "Em đã lỡ yêu người không thương em. Em đã muốn những điều quá xa" ta nói muốn khóc deso ;;-;;

~o0o~

Tiếng "yêu" này, nghe qua thì nhẹ, nhưng ngẫm rồi lại đau.

Còn nhớ, năm đó Trí Mân một thân là được Diêm Vương rỗi rãi nhàm chán nặn thành, nó không hề có tim có phổi, ngày ngày chỉ trông chân cầu Nại Hà, nghe lời oán than của những vong hồn đã khuất, nghe những tâm tư chưa tỏ của kẻ sắp phải phân li. Mọi thứ trên cõi đời này đối với nó đều là một vùng trời xa lạ, nó chỉ quen mặt Diêm Vương, quen mặt Nam Tuấn, quen mặt Hắc Bạch Vô Thường cùng Mạnh Bà, quang cảnh nó nhìn thấy mỗi ngày đều là đất đá nhuốm màu máu tanh, cầu Nại Hà tích tụ bao nhiêu là âm khí xương người. Cứ như vậy chầm chậm sống qua mấy nghìn năm mà không hề oán than hay mỏi mệt, bởi lẽ nó đã quen rồi. Và có khi, nó sẽ tiếp tục dòng đời của mình như vậy, nhìn dòng sông địa phủ đục ngầu trôi, nhìn oan khí tích tụ tại âm phủ ngày càng thêm nặng, thi thoảng lại truyện trò cũng Hắc Bạch Vô Thường, quen đến mức không còn biết buồn chán, chỉ có thể chấp nhận.

Thế rồi Thái Tử đến, ưu tú phong nhã, khí phách hiên ngang, nhưng người lại mang một nét buồn bi thương đến nao lòng, nét buồn của người đã đánh thức lòng tò mò của hòn đá ấy, khiến nó cảm động tấm tình si của người - một người sống sờ sờ, lại muốn lịch kiếp đầu thai trải qua cửa tử, uống lấy bát canh Mạnh Bà quên đi cõi tạm để đi về tiếng gọi con tim. Khiến nó chẳng quản ngại vượt muôn trùng tấc đất đi tìm lấy người, bầu bạn cùng người, dạy người lớn khôn. Người không quen biết gì nó, nó biết. Người không có kí ức gì về nó, nó biết. Sau khi hoàn trả kiếp người này, người sẽ về tiên cung, chẳng hề nhớ gì về nó, nó biết ấy chứ...

Nhưng nó không hối hận, nó làm tất cả, vì đổi lấy nụ cười của người, để cho đôi mắt kia không còn nhuốm màu bi thương, để cho nụ cười kia mãi luôn ngự trị, gánh mọi đau khổ cũng là nó, khổ đày chịu đủ cũng là nó. Nó tự tin đến ngang ngược, ỷ mình là một hòn đá, mạnh mẽ kiên cường tới đâu đi kia chứ, chống đỡ phong ba bão táp trừng phạt của Ngọc Hoàng dành cho Thái Tử? Nó có thể sao? Thân thể này hôm nay suýt nữa đã không thể biến trở về, trở thành một hòn đá vô tri vô giác bình thường nơi nhân gian, thế còn chưa đủ cho nó sáng mắt?

Đáp án của câu hỏi này, là vì yêu, là vì nó yêu Thái Tử.

Hòn đá Tam Sinh Phác Trí Mân, yêu Thái Tử tiên cung Điền Chính Quốc...

Một thứ tình cảm mà Trí Mân ngốc nghếch không thể hiểu tỏ được, phải để cho người ngoài nhìn thấu, thuật lại cho mình nghe, đau xót khôn nguôi trước cái tình cảnh này. Vì nó không thể tự mình cảm nhận được dư vị của ái tình là như thế nào, chỉ có thể nghe qua những lời Hắc Bạch Vô Thường hoặc những vong hồn đi đầu thai ghé ngang kể cho. Nó lầm tưởng đó chỉ là mến mộ, là tình thương qua bao năm tháng đắp thành khi bên cạnh cùng Chính Quốc chung sống, vì cái sự thật phũ phàng mà nó mãi mãi không thể nào chối bỏ - nơi đây, ngực trái này đây, chưa hề có một trái tim nóng hổi đang đập, chưa hề có một vết tích nào của sự sống.

[3000 tiếng thương (3)] Sông chảy ngược dòng [KookMin] [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ