Đến Hàn Quốc tìm Kim Ngưu

7.6K 408 21
                                    

Một ngày mùa thu mây gió chan hòa ở Seoul. Dù mới chớm đầu tháng chín nhưng không khí ở Hàn Quốc đã hơi se lạnh, cái lạnh này đặc biệt ở chỗ nó không khiến người ta khó chịu hay lười biếng mà ngược lại khiến người ta yêu thích, thoải mái hơn. Thời tiết thêm vài ngày nữa e rằng sẽ không còn được như vậy nên mọi người đều đang tranh thủ tận hưởng nó.

Trên cầu đi bộ ngang qua khu mua sắm ở Itaewon, một cô gái có dáng dấp xinh đẹp thu hút những ánh nhìn của người qua lại. Mái tóc dài ngang lưng buông xõa chốc lát lại đung đưa theo nhịp gió thổi. Cô ta mặc một chiếc áo khoác dáng dài thời thượng, hai tay để trong túi áo thi thoảng hơi xoay nhẹ một chút. Đang đi đột nhiên cô ta va phải một người đàn ông. Dù va chạm khá nhẹ nhưng anh ta lập tức trông có vẻ khó chịu. Vốn dĩ vội vàng vì đang là giờ cao điểm, chắc chín mười phần bận việc, anh ta cao giọng cáu kỉnh do mất thời gian.

"Cô không có mắt à?! Cái cầu này bé lắm sao..."

Chưa nói hết câu anh ta đã sững lại trước dung nhan đối mặt, giọng nói cũng theo đó nhỏ dần, nửa sau nghe có vẻ bình tĩnh hơn hẳn nửa câu đầu. Vì bất ngờ nên lời mắng mỏ cũng lắp bắp đổi thành xin lỗi. Cuộc đời chính là như vậy đấy, nếu bạn không xinh người ta sẵn sàng quát thẳng vào mặt bạn, không phải lỗi của bạn cũng thành lỗi của bạn. Nhưng nếu bạn xinh đẹp, người ta sẵn sàng bỏ qua hết, là lỗi của bạn nhưng lại thành không phải lỗi của bạn.

"Thật xin lỗi, là tôi đã đụng vào anh."

Vẻ mặt áy náy, chân thành cùng nhan sắc mỹ miều khiến cho người nóng giận cũng chẳng còn muốn gắt gỏng.

"Không không, là lỗi của tôi."

Sau màn va chạm, cô gái xoay người rời đi được một đoạn thì chán nản cúi đầu nhìn chiếc điện thoại trong tay, quay lại gọi với lên với người đàn ông lúc nãy.

"Anh gì ơi, anh làm rơi điện thoại này."

Cô giơ cao điện thoại lên để anh ta nhìn rõ, thoáng chốc người kia lúng túng sờ soạn khắp người rồi chạy ngược lại hướng này.

"Ối, thật cảm ơn cô, may nhờ có cô." 

Hết xin lỗi lại đến cảm ơn, một màn xã giao chấm dứt đã cảm thấy giờ đông đúc vào buổi sáng sắp qua.

Vừa qua hết cầu cô ta đột nhiên bị chặn lại. Một người cao ráo, chững chạc đi đầu dẫn theo hai người phía sau trông giống như trợ lí khiến Kim Ngưu tăng thêm vài phần cảnh giác. Từ trang phục đắt đỏ có thể thấy đối phương chắc chắn vô cùng giàu có và là con mồi ngon trong mắt những kẻ lưu manh quanh khu vực này. Tuy nhiên Kim Ngưu lại đặc biệt loại người kia ra khỏi danh sách của mình bởi vì ánh mắt sắc sảo đó. Anh ta hơi mỉm cười, nụ cười mang theo nhiều phần đánh giá, rõ ràng là không phải tự nhiên lại chặn người đi đường.

"Xin hỏi cô là Kim Ngưu đúng không?"

Giọng nói bằng Anh ngữ chuẩn chỉ, âm thanh trầm thấp khiến người đối diện cảm thấy khí khái trưởng thành, đáng tin cậy. Kim Ngưu dù biết rõ mình là người phải trả lời câu hỏi đó nhưng cô cố tình mặc kệ, lách người muốn đi qua. Tuy nhiên chân vừa mới tiến lên một bước, trợ lí phía sau anh ta lập tức chặn lại. Kết quả Kim Ngưu đành đáp lại. Cô là một kẻ đầu đường xó chợ nhưng Anh ngữ không phải không biết. Nói đơn giản thì nếu lừa người nước ngoài bao giờ cũng dễ hơn so với người trong nước, biết tiếng là một "yêu cầu công việc". Có lẽ một phần cũng do được ông trời ưu ái, Kim Ngưu thực sự có thiên phú học tiếng, nghe bọn họ nói chuyện nhiều cùng việc đọc thêm một số sách khác, cô cơ bản có thể hiểu được những cuộc đối thoại đơn giản, chỉ là không biết viết thế nào mà thôi.

[12 chòm sao] Phi vụ triệu đô 1 - FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ