Bảo tàng Hoàng gia Sceth có tất cả mười một tầng, vương miện Casale Fon Verracary được bảo vệ ở tầng mười. Khi đội trưởng bảo an vừa dẫn một nhóm người rời khỏi, không gian bỗng nhiên vắng vẻ hơn nhiều. Trên thực tế Bạch Dương chỉ biết rằng sâu sau cánh cửa kia là tầng tầng lớp lớp bẫy đặt chứ chưa một lần tận mắt nhìn thấy nội thất, thậm chí đội trưởng bảo an cũng còn chưa được. Đội bảo an thật ra chỉ là bảo vệ ở vòng ngoài nhưng việc cơ số người bị rút đi là một thuận lợi lớn giúp nhóm phụ trách trộm vương miện dễ dàng xâm nhập hơn.
Tầng mười tuy không quá cao nhưng cũng không quá thấp, để Verracary ở đây là một nước cờ mạo hiểm, giữa không gian rộng lớn này nếu thực sự bị trộm e rằng sẽ làm khó cả kẻ trộm lẫn người bảo vệ. Tuy nhiên khi có một người đã trà trộn vào nội bộ bảo an, mọi chuyện lại khác hẳn.
Đi thang máy từ dưới sảnh lên tầng mười là bất khả thi vậy nên Thiên Yết, Song Ngư và Thiên Bình quyết định dùng trực thăng đáp ở tầng mười một rồi trèo xuống. Thời tiết ở Sceth có thể nói là đang ủng hộ họ hết sức, khi tuyết vừa ngừng không được bao lâu thì sương mù đã bắt đầu giăng kín những tầng cao. Chiếc trực thăng hiện đại đã qua cải tiến điều chỉnh âm thanh, lúc ẩn lúc hiện không dễ gì bị phát hiện. Mặc dù điều này cũng có thể làm khó người lái nhưng đã là phi công của Sư Tử cử đến có thể yên tâm 100%.
Ba người an toàn hạ cánh ở tầng mười một và cũng là tầng thượng. Kiến trúc của bảo tàng có nhiều chỗ chạm khắc gồ ghề, chìm nổi nên có nhiều không gian để đu bám. Thiên Yết buộc dây chặt quanh người rồi ném gọng sắt ghim vào một vị trí chắc chắn, cô chậm rãi đưa người xuống phía dưới. Hai người phía sau cũng lần lượt thả dây theo, họ nhắm tới cửa sổ phía đông của tầng mười, đó chính là nơi Bạch Dương đang canh gác.
[Thiên Yết]: "Bạch Dương, chúng tôi đang xuống, mở đường."
[Bạch Dương]: "Rõ rồi."Bạch Dương quay lại nhìn xung quanh cau mày, một bảo vệ đang đứng gần đó thấy vậy lập tức lên tinh thần cảnh giác.
"Có chuyện gì vậy anh Bạch Dương?". Anh ta nhanh chóng tới gần hỏi.
"Cậu không nghe thấy tiếng gì à?"
"Tiếng gì ạ?"
"Nghe lạch cạch, không ổn, đưa người đi kiểm tra cửa sổ phía tây.". Bạch Dương nhanh chóng chỉ đạo.
"Vâng!". Sau khi được đội trưởng công nhận thực lực, Bạch Dương rất được các đồng nghiệp coi trọng. Khi anh ta nói, bọn họ gần như không nghi ngờ bất cứ điều gì.
Đối phương lập tức cùng một người nữa rời đi, vòng bảo vệ ở khu vực này lại mỏng hơn một lớp, hiện tại đứng trước cửa duy nhất hướng vào nơi Verracary được cất giữ chỉ còn mình Bạch Dương và hai người nữa.
Thiên Yết tới gần cửa sổ phía đông đầu tiên nhẹ nhàng đục một lỗ nhỏ ném bi sắt gây mê vào. Hai bảo vệ kia bị bất ngờ chưa kịp phản ứng đã ngất ngay trên sàn bởi vì khu vực tiếp xúc này khác với đại sảnh rộng lơn của triển lãm nên bi sắt phát huy tác dụng nhanh hơn rất nhiều. Ba người thoải mái vào đến tầng mười bằng sự giúp đỡ của Bạch Dương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Phi vụ triệu đô 1 - Full
Fanfiction" Tôi nói rồi, tôi đã nghỉ hưu! Sẽ không ăn trộm nữa -_-" " Tôi vừa thấy cô móc điện thoại của anh ta mà." "..." " Cái tay này, chị đã dặn mày bao nhiêu lần rồi, không ăn trộm nữa! Cái tay hư!!" " Thôi đủ rồi. Lần này nếu cô tham gia thì từ nay đến...