Thư ký lúi húi gọt vỏ trái cây, còn tỉ mỉ tạo hình thành từng miếng nhỏ xinh xếp lên đĩa. Mới vừa giải quyết nhanh chóng được mớ giấy tờ rắc rối, cô tự thưởng cho mình thời gian nghỉ ngơi. Kèm theo đó là bản tính vốn có của một người phụ nữ khi buồn mồm buồn miệng muốn nhâm nhi chút đồ vặt nên đã tự mình lôi đồ ăn ra trong giờ. Đương nhiên để thành công làm điều này, cô đã phải chắc chắn rằng sẽ không có ai đi ngang qua. Thế mà vừa hí hửng đưa được miếng táo kề lên miệng. Với một viễn tưởng đến khung cảnh thứ quả có chút ngọt, lại thêm vị chua nhẹ sẽ khiến đầu óc mình được thanh tỉnh, thì thật không may.
Cửa phòng giám đốc bỗng mở ra, Jungkook mang theo sự tức giận của mình, đùng đùng bỏ ra ngoài.
Thư ký đến là giật thót cả mình khi thấy cửa đóng rầm một cái. Miếng táo đáng thương bị tuột tay mà rơi tọt đi mất. Cô đưa mắt theo bóng dáng Jungkook đi lướt qua chỗ mình, đặt dấu chấm hỏi to đùng trên trán. Bộ dạng nóng nảy thế này chỉ có thể là đã bị sếp rầy la một trận rồi. Có lẽ là do thái độ vô lễ lúc trước cũng nên? Nhưng mà trông Taehyung. Hắn không chút nào giận dữ cả. Ngược lại lúc nãy còn cười đến si mê... giống như kiểu gặp được Jungkook chính là bắt được châu báu, gặp được chí cốt vậy.
Mà cho dù cô làm ở đây bao năm, cũng biết rằng người bạn thân nhất của Taehyung chỉ có một mình phó tổng mà thôi. Hai người ấy thì khỏi nói, tuy là bạn thân đấy, lại chẳng khác nào chó với mèo.
Trái ngược hẳn với bộ dạng như người bị bỏ bùa mê thuốc lú khi gặp Jungkook lúc nãy. Thế thì cớ nào cậu lại bực tức như vậy chứ?
"Em đi trước đây, chào chị." Jungkook tuy là khó chịu, vẫn một mực lễ độ đi qua phía này chào cô một câu.
Thư ký cất lại dòng suy nghĩ của mình, gật gật đầu, cũng theo đó mà đưa tay lên vẫy chào cậu.
——————
"Sao rồi? Rốt cuộc sếp đã nói những gì với em." Trưởng phòng thấp thỏm hết đứng lên lại ngồi xuống, đi đi lại lại, chờ cho đến khi thấy Jungkook trở về may ra mới bình tĩnh lại mà đi tới hỏi han.
"Không sao ạ. Đúng là anh ấy chỉ kiểm tra năng lực của em một chút mà thôi." Jungkook trở về chỗ ngồi, gượng cười nói. Và dường như tác dụng của nụ cười tuy là gượng gạo kia tạo thành thôi cũng đủ để khiến trưởng phòng bớt đi được phần nào lo lắng.
Cô thở ra một hơi. Dù sao Jungkook cũng là nhân viên dưới trướng của cô, cậu có mắc lỗi gì, hay làm điều gì sai sót, người làm trưởng phòng đương nhiên phải nhận một phần trách nhiệm "Không sao là tốt rồi. Cuối tuần này sẽ có đánh giá xem em có được trở thành chính thức không đấy."
Jungkook chùng mắt, đăm chiêu nhìn xuống sàn. Vào làm chính thức. Cũng như sẽ phải gặp Taehyung nhiều lần hơn. Công việc ở đây rất tốt, môi trường thân thiện, mọi người đều hoà đồng, thậm chí mức lương so với thị trường chung cũng nhỉnh hơn hẳn.
Thế nhưng, Taehyung hiện tại là trở ngại lớn nhất với cậu. Rồi ai biết mai đây hắn sẽ làm gì thêm nữa. Cả cậu chàng mà vốn dĩ Jungkook chưa bao giờ thấy mặt kia, biết đâu được, máu ghen của cậu ta nổi lên, đến lúc đó sẽ sinh ra rất nhiều phiền toái...