"Jungkook. Thư ký riêng của tổng giám đốc vừa báo, anh ấy muốn gọi em lên phòng." Một tiếng này cất lên, vẫn là sự dõng dạc vốn có của vị nữ trưởng phòng tuy nhỏ bé nhưng năng lượng toả ra lại không hề bé nhỏ chút nào.
Tất cả mọi người trong phòng đều ngoái cổ lại nhìn. Được tổng giám đốc gọi lên tận nơi. Có chuyện gì đã xảy ra mà họ chưa biết hay sao?
"Sao lại là em?" Jungkook hốt hoảng. Không xong rồi. Taehyung đột nhiên cho gọi cậu. Có khi nào công việc này sắp bị mất luôn rồi hay không.
"Chị cũng không biết. Chỉ thấy nói là gọi em lên luôn bây giờ mà thôi." Trưởng phòng cũng vô cùng hoang mang. Vốn Jungkook chỉ là thực tập, còn chẳng biết có được nhận vào chính thức hay không. Thế mà hiện tại không biết đã mắc phải lỗi gì mà được trực tiếp mời lên phòng của tổng giám đốc.
"Có phải em đã làm sai gì không?" Cô nghi hoặc hỏi.
Jungkook lắc đầu nguầy nguậy "Không. Em không làm, thậm chí em còn chưa gặp qua sếp nữa là."
Tốt nhất là không nên để tất cả mọi người biết thêm về mối quan hệ phức tạp như tơ vò của hai người.
Jungkook ngây thơ đáp, như thể chẳng hề quen biết, cũng như chẳng làm gì có lỗi để bị gọi lên cả.
Trưởng phòng nhíu mày đầy khó hiểu. Đến mức còn chưa gặp nhau bao giờ. Vậy mà được sếp gọi đích danh lên gặp tận nơi như thế. Với bản tính cao lãnh, chẳng thèm ra mặt trước người lạ như Taehyung, lần này lại còn gặp riêng người chưa bao giờ thấy mặt như Jungkook. Nói là không quen biết, chưa gặp nhau. Cô có thể tin được cậu mấy phần?
Một bên góc phòng, Choi Hyungsik từ khi bắt đầu nghe thấy vẫn một mực ngồi yên lặng quan sát. Quả thực anh từ ngày đầu bỡ ngỡ vào làm công ty, có mắc vô số lỗi lầm, nhỏ có, lớn cũng có. Vậy mà chưa bao giờ phải trực tiếp lên phòng giám đốc, huống chi là gọi hẳn riêng như Jungkook, trong khi cậu vốn chỉ là một thực tập nhỏ bé mà thôi.
Nhận thấy khung cảnh phần nào trở nên hỗn loạn. Lại nói, người anh thầm thương trộm nhớ đang rơi vào tình trạng bối rối, Hyungsik liền chớp thời cơ đứng dậy, tiến tới chỗ Jungkook an ủi. Điều này càng khiến Hyungsik tự tin chắc mẩm rằng sẽ ghi điểm tuyệt đối trong mắt đối phương "Chắc không sao đâu, có lẽ sếp muốn kiểm tra em một chút trước khi vào làm chính thức. Đừng lo lắng nữa, anh sẽ luôn bên cạnh động viên em."
Một màn này thu vào mắt người trong phòng, khiến họ đều muốn nôn ra một bãi. Đôi môi trên miệng mỗi người bĩu dài ra, than trách. Thể hiện cho ai xem. Người ta đã có vợ rồi. Lại còn đi cưa cẩm trai thẳng. Không thấy mất mặt sao.
Dường như, mọi người cũng đã dần dần không thể nào ưa nổi tên Choi Hyungsik mặt dày này.
Không sao cái con khỉ.
Jungkook nhìn lên bộ mặt đầy ôn nhu động viên mình của Hyungsik, chỉ biết nở nụ cười gượng gạo. Anh biết cái gì chứ. Taehyung là kẻ điên đó. Bệnh thần kinh của hắn ta có lẽ chỉ có người trong mộng của hắn mới chữa được mà thôi.
——————
Jungkook thẫn thờ nhìn thang máy đang nhích lên từng tầng một, hết hít vào thật sâu, lại thở dài. Sáng nay chưa kịp nói hết đã tự chạy trước tránh mặt hắn như thế, có lẽ nào bây giờ gọi cậu lên là để trách phạt cho chuyện đấy hay không? Jungkook đan hai tay vào nhau đặt trước bụng, muốn ngăn cho nỗi lo lắng đang ngày một dâng lên của mình.