Jungkook chẳng hiểu nổi bản thân hình như đã ngã đến đầu óc mụ mị rồi hay sao. Cứ thế để cho Taehyung đang ngày một tiến gần về phía mình mà không hề có bất kỳ động thái phản kháng nào. Cậu cảm nhận rõ hơi thở ngày một ấm nóng kia phả qua từng sợi lông tơ trên mặt mình và dường như nó còn đang dần trở thành một loại bùa mê nào đó nán chân cậu, kéo cậu xuống với trầm mê. Jungkook hít vào một hơi thật sâu, nhắm lại hai mắt, buông thả bản thân theo tiếng gọi sai trái. Thân thể của Jungkook dần trở nên mềm nhũn, lại chấp thuận với hành động sắp tới của mình đây, Taehyung tưởng như cậu đã rơi vào mối tình do hắn giăng lưới, đắc ý đến nỗi hiện tại chỉ muốn mang hết thảy làn môi mềm mại kia đặt vào môi mình mà ngấu nghiến, và đương nhiên tiếp sau đó nữa, có lẽ sẽ có nhiều thứ đáng để hắn mong chờ hơn.
Nhưng là, cơ hội đến dễ dàng như vậy, phải xem ông trời có muốn chấp thuận hay không đã...
Quản gia thấy có chuyện không may xảy ra, lúc nãy Taehyung còn hùng hổ xách hộp y tế lên trên, xem chừng một trong hai người có thể ai đó đã bị thương. Bản thân ông vì vậy mà nhanh chóng báo trước một tiếng cho bác sĩ tư nhân đợi sẵn dưới nhà. Sau đó ông bước đến trước phòng Jungkook, nhận thấy cửa phòng đang hé mở, cũng không dám nhìn thẳng hay trực tiếp xông vào, chỉ đứng ngoài và dùng lời lẽ nhỏ nhẹ hết mức nói vọng vào "Có phải đã có chuyện gì xảy ra không ạ?"
Một tiếng này thành công cắt đứt bầu không khí ái muội mới vừa chớm đúc kết của hai người.
Jungkook bừng tỉnh đại ngộ, ngay sát cậu là khuôn mặt Taehyung với từng đường nét như được phóng đại triệt để nơi đáy mắt, và dường như cánh môi hai người cơ hồ cũng đã chạm vào nhau. Jungkook kinh ngạc đến nỗi rùng mình một cái, dứt khoát đẩy người Taehyung ra khỏi, khiến hắn chưa cả kịp thu lại đôi môi đang chu lên của mình đã mất đà ngã quỵ xuống đất.
Rốt cuộc thì cậu đang làm trò hề gì thế này?
Để bản thân buông thả đến vậy...
Quản gia thấp thoáng thấy bóng dáng của Taehyung cứ thể đổ ra sàn nhà, hai chân già run rẩy vận hết tốc lực xông vào.
"Ôi trời, cậu chủ, cậu có sao không?" Ông hết quay qua Taehyung lại nhìn đến Jungkook trên mặt đang sưng tấy lên, vừa chìm trong hoang mang vừa với tay đỡ cậu chủ của mình đứng dậy.
Taehyung vẫn chưa thể chấp nhận được tình huống xảy ra, hắn đờ người ra một lúc, nhìn chằm chằm Jungkook không chớp mắt. Khổ nỗi thay, cơm đã được bày sẵn, chỉ việc cầm lấy muôi mà múc lên ăn thôi, vậy mà ngay trước mắt mình như thế còn có thể để nó rơi xuống. Làn môi mỏng mềm, mật ngọt chết người, cứ phảng phất thứ mùi dịu êm, dụ hoặc khiến hắn tựa bay lên chín tầng mây, lại thoáng chốc tàn nhẫn đẩy hắn hụt chân xuống sâu vực thẳm. Chưa gì hết, không gì cả, hắn lần nữa thất bại trong việc đem cậu về bên mình.
Taehyung sau khi tỉnh táo lại bắt đầu luống cuống tự mình đứng lên, gạt phăng đi cánh tay của quản gia. Hắn đột ngột đấm vào bàn đến uỳnh một cái, khiến quản gia và cả Jungkook sửng sốt một hồi.