Người làm trong nhà vô cùng rảnh rỗi khi không phải lo đến việc ăn uống của hai cậu chủ. Họ đã tự mở tiệc tại nhà dưới. Nói là tiệc thì không hẳn, đó chỉ là một bữa ăn được làm cầu kì hơn ngày thường. Và mọi người nhân cơ hội này quây quần bên nhau.
Bữa tiệc kết thúc, ai về phòng nấy nghỉ ngơi. Quản gia ôm Tan đến phòng mình, có lẽ hôm nay Tan phải ở lại đây thôi. Bởi hiện tại hai cậu chủ sao có thời gian mà chú ý vào nó được nữa.
Thế nhưng khi ông vừa hạ Tan xuống đất, chú chó nhỏ liền chạy vuột đi mất. Nó theo trực giác trở lại nhà trên. Tới phòng ngủ của Jungkook - nơi mà nó đã quá quen thuộc với.
Chú chó nhỏ vô cùng hiếu kỳ khịt mũi. Dường như nó còn ngửi thấy mùi hương lạ lẫm nào đó từ một người khác, ngoài cái mùi thân quen của cậu chủ Jeon vẫn hàng ngày chơi với nó kia.
Đương nhiên mọi giác quan của chó rất nhạy bén. Tan đã có thể ngửi được mùi người khác thì một cánh cửa cách âm cũng không làm khó nó nghe được âm thanh bên trong.
Tan vểnh cao hai cái tai, đầu nghiêng nghiêng, và chiếc lưỡi hồng thè ra thở hồng hộc.
Nó nghe thấy những gì?
Sự rung chuyển từ chiếc giường. Vật gì đó va chạm vào nhau vang lên. Vài câu nói của loài người xen lẫn tiếng thở dốc. Tan nhận ra, đó là tiếng của cậu chủ Jeon. Và còn có? Một người lạ khác?
Tiếng của cậu chủ Jeon nghe cũng đủ thấy thảm thiết thế nào. Thế là dựa vào cảm nhận của một chú chó khi thấy chủ nhân gặp nguy, Yeontan liền dùng chân cậy cánh cửa phòng ngủ. Thậm chí còn nhảy lên để vặn cái nắm cửa. Nhưng đương nhiên, vặn không thành công. Cánh cửa vốn đã bị khoá trái.
Chú chó liền lủi thủi đi vòng vòng trước cửa. Nó gầm gừ khi càng nghe rõ thanh âm của cậu chủ mình đang ngày một tăng với tần suất cao dần lên, và đột nhiên đứt đoạn rồi im bặt.
Nó hoảng hốt chạy thục mạng xuống cầu thang. Đúng lúc này bắt gặp quản gia, nó liền ở ngay ống quần ông vừa gặm vừa kéo.
"Lại đây, mày muốn đi đâu chứ?" Quản gia ôm Tan lên. Nhân tiện nhìn thấy cửa phòng bếp đã mở, ông liền tò mò ngó đầu vào xem một lượt.
Bên trong phòng bếp không có dấu hiệu gì lộn xộn. Ông thở phù nhẹ nhõm. Sau đó đem Tan lần nữa trở về phòng của mình.
Tan ngỡ là quản gia không hiểu nó đang cần trợ giúp, nó bắt đầu lo lắng đến độ há miệng liên tiếp sủa từng tiếng.
"Mày bị làm sao thế? Hôm nay phải ngủ ở dưới này thôi. Hai cậu chủ đã nghỉ ngơi hết rồi." Quản gia vỗ vỗ lưng Tan, sau đó lại vuốt cho đám lông vừa bị xù lên xuôi xuống một cách thẳng thớm.
Không biết được nó nghe có hiểu hay không. Nhưng chỉ sau một lúc được vuốt ve và lời ngon ngọt thủ thỉ. Tan bắt đầu díu cả mắt, lim dim muốn ngủ.