Chính phủ cho xây dựng trại trẻ mồ côi thế nhưng lại giao toàn quyền quản lí cho người đại diện. Hàng năm chỉ cần đưa lên báo cáo ổn định, chắc chắn từ đó sẽ không cảm thấy có điều gì bất thường xảy ra. Người đại diện tên Hodong, tuổi tác gần như đã chạm đầu sáu, gã là một tên thú biến thái cuồng khát dục vọng đội lốt da người. Gã có thể bộc lộ dục vọng của mình lên bất kỳ một cô đào nào ở dọc các con phố cấm. Nhưng gã thừa hiểu việc chơi đùa bên ngoài này dễ tăng tỉ lệ mắc bệnh, lại phải ngốn cả đống tiền chi trả cho mấy ả sau mỗi lần xong việc. Thế nên, Hodong không dại mà tìm đến chốn đàng điếm kia nữa. Song, gã là một con thú săn mồi hoạt động nửa thân dưới, làm sao có thể chịu đựng chuỗi ngày ăn chay trường. Vì vậy Hodong quyết định chuyển hướng, giăng một mẻ lưới tóm lấy con mồi khác, và bất hạnh thay, chúng lại chính là.
Những đứa trẻ trong trại mồ côi.
Cậy quyền thế của mình, lại lợi dụng địa hình nơi đây hoang vắng, ít có thanh tra đến kiểm soát, gã như con chó được thả xích vội vã tung hoành trong lãnh địa riêng. Buộc lũ trẻ ngậm miệng mỗi khi gã hành sự. Nếu có làm trái, không những sẽ đánh đập, thậm chí còn bắt chúng nhịn ăn đến rạc người.
Những bé gái mới lớn, chỉ là một mầm cây vừa vươn lá non. Vậy mà gã tàn nhẫn bôi thứ nhơ nhuốc và bẩn thỉu vào màu xanh ấy, khiến cho lũ trẻ cho dù có tẩy rửa trăm nghìn lần, màu xanh tươi đẹp kia cũng mãi mãi không thể quay về với chúng được nữa...
Tại sao sự việc đã xảy ra lâu như vậy rồi mà không có ai phát hiện? Chẳng phải có rất nhiều người lớn là bảo mẫu cũng ở đó hay sao? Nếu ngày hôm nay không phải do Jungkook phát hiện và báo án, thì liệu, những lớp trẻ tiếp theo nữa được gửi vào đây và những lớp trẻ hãng còn tồn tại trong này. Sẽ phải sống sao trước ác quỷ ngày đêm xâm hại chúng?
Không phải là không biết. Ai cũng đều biết hết. Trớ trêu thay, Hodong chỉ cần vung tiền chặn vào miệng mấy bảo mẫu ấy, họ đã có thể mắt điếc tai ngơ, ngoan như cún con núp dưới chân chó mẹ.
Thế nhưng trong số đó vẫn có người quyết định không bị vật chất làm lu mờ. Đó là bảo mẫu mặt trẻ măng núp sau lưng Jungkook trước khi Hodong bị bắt đi. Mặt Trẻ mới nhận vào làm không lâu đã thấy được vấn nạn trẻ em nơi đây bị xâm hại, cô quyết định tìm những bảo mẫu khác xin trợ giúp. Nào ngờ, tất cả người lớn nơi đây đều cùng một giuộc, cô còn chưa kịp cất tiếng, họ đã đưa ra hình thức đe doạ, khiến đến một cơ hội để cô vạch trần ra cũng khó.
Cũng bởi, Hodong là bậc chức cao có quyền có thế. Gã ta có thể dễ dàng lạm quyền để chì chiết mọi nẻo trong con đường sự nghiệp của dân đen như Mặt Trẻ. Thế nên, cô không ngu ngốc gì để mình tay không chạy ra chiến trường.
Mặt Trẻ lập ra kế hoạch đặc biệt khôn khéo, trốn đi mua một máy quay trộm dạng nhỏ rồi sau đó thần không biết quỷ không hay gắn trong phòng làm việc của Hodong. Có bằng chứng xác thực, gã ta muốn tránh cũng không tránh được tội.
Thế nhưng để thông báo điều này cho cảnh sát là một việc khó nhằn biết bao. Cô suýt chút nữa đã bị đám người trong trại trẻ phát hiện. Vậy nên Mặt Trẻ suy tính, cần có người phía ngoài giúp đỡ một tay.