Vùng trời le lói vệt hồng quang.
Vì đâu nép mình sau mây ngàn.
Ngặt nỗi mây trôi theo làn gió.
Trơ lại mảnh tình với thế gian...Kể từ khi Taehyung rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh trong vụ cháy đêm đó, thế giới quan của Jungkook vẫn luôn phủ một màu tăm tối, cho đến giờ phút chính mắt chứng kiến hắn tỉnh lại đây, con người cậu mới thực sự như sống lại.
Bàn tay sẫm màu, từng khớp ngón thon dài rắn chắc, mạch máu ẩn hiện theo từng cử chỉ, hắn chậm rãi đưa lên, tìm đến trước mặt cậu mà ôm lấy.
Jungkook phải cố gắng kiềm chế thân mình lắm mới không lập tức nhào vào lòng hắn, cảm thụ hơi ấm trên lồng ngực người đàn ông này, cùng với vòng tay ấm áp nơi hắn gửi trao. Cậu muốn cất giọng, nói rằng em nhớ anh, rất nhớ anh. Thực sự đã thích anh mất rồi, thích đến gọt nát tâm trí ra cũng chỉ có hình bóng anh mà thôi. Em đã suýt mất anh một lần, sợ rằng nếu lần này không nắm thật chặt, e rằng sau này tư cách ở gần cũng không còn nữa.
Taehyung nhìn đến si mê, nhìn đến mi mắt không thể đóng lại. Jungkook cũng đang đối diện hắn, gò má cậu tròn đầy lấp kín trong lòng bàn tay hắn, cậu trao hắn ánh mắt tràn ngập ôn nhu của mình khi lướt qua ngũ quan sắc sảo trên khuôn mặt, còn hơn cả lần đầu tiên trông thấy sự tuyệt mỹ này.
Những năm tháng đại học khi ấy, lần đầu cậu nhìn trông thấy Taehyung ấy, cũng chỉ là dám cảm thán trong đầu một chữ đẹp... Cực kỳ đẹp mà thôi. Trời sinh ưu ái hắn, vẻ đẹp này có thể khiến người khác đã nhìn qua rồi, chắc chắn muốn nhìn thêm lần nữa, thậm chí nhìn đến không còn điểm nào bỏ sót cũng chưa chắc đã thoả mãn được nỗi lòng. Nhưng mà bản tính vốn không bộc lộ ra ngoài kèm theo chút nhút nhát của cậu đã hoàn toàn khiến Jungkook chẳng dám để tâm đến một người xa lạ. Trong thế giới nhỏ bé khi ấy của cậu, có lẽ chỉ có bản thân và người duy nhất cậu yêu quý là mẹ mà thôi.
Đâu còn có thể có thời gian để ý đến ai khác.
Lại nói, cho dù quãng thời gian kia có cùng Taehyung hắn chung sống dưới một mái nhà, cậu vẫn đinh ninh đối phương là của người khác, cho nên tính đến nay, khi mọi chuyện vỡ lẽ, cậu mới có thể đường đường chính chính cảm thụ vẻ đẹp ấy theo một phương thức rõ ràng hơn.
Tiếng chim ríu rít ngoài khung cửa, mệt mỏi mà đậu lại cành non, nhìn đôi người trao nhau tình nồng ấm, thoắt cái vỗ cánh bay về trời.
Jungkook áp tay mình lên bàn tay Taehyung, từ từ gỡ nó xuống "Được rồi. Em đi gọi bác sĩ đến, anh đợi một lát."
Taehyung thu cánh tay lại sát thân người, gật gù chấp thuận. Cho dù bây giờ Jungkook có bảo hắn lần nữa nhắm mắt bất tỉnh, hắn cũng lập tức nhắm mắt bất tỉnh.
Jungkook rời khỏi phòng bệnh, vừa hay giữa đường lại bắt gặp cha mẹ Taehyung về đến.
"Taehyung ở bên trong, nó chưa có..." Mẹ hắn vừa đi vừa nói, đột ngột lại nhìn thấy cậu xuất hiện ở đây, ngay lập tức chán ghét đến mức thu lại hết câu chữ vừa muốn xuất ra vào bụng.