Thời gian cậu nằm ở đây đã là ba ngày, vậy mà Jungkook còn nghĩ mọi chuyện chỉ mới xảy ra vừa tối hôm qua mà thôi.
Mẹ cậu khẽ gạt đi những sợi tóc lòa xòa che mất hai mắt rạng ngời của con bà. Tay còn lại nắm chặt lấy tay của cậu, trấn an tâm tình bằng cách xoa đều khắp từ đầu ngón cho đến kẽ tay. Jungkook hết nhắm mắt song lại mở, ở cuối đuôi có cong lên một chút, để lộ ra trong đáy mắt tràn ngập tiếu ý thay lời muốn nói với mẹ rằng lúc này bản thân cậu không sao, đã hồi phục bình ổn lại rồi.
Thế nhưng bà biết, trong đêm hỏa hoạn xảy ra, ắt hẳn cậu đã phải vật lộn khổ sở vô cùng để đối mặt với nó, cảm giác trước mắt là cái chết cận kề đang đưa tay bóp lấy mình mà không có quyền phản kháng, bà không dám chứng kiến nổi cảnh tượng ấy, không dám nhìn con trai duy nhất của mình sức cùng lực kiệt mà ngất đi.
Cũng may thay trời cao có mắt, vẫn là để mẹ con hai người đoàn tụ...
Jungkook đưa mắt nhìn lên trần nhà, đột nhiên như nhớ ra gì đó, đầu lông mày liền xô chặt vào nhau, bàn tay vốn yên phận bọc trong tay mẹ cũng tức thời động đậy.
"Có chuyện gì sao?" Bà rời cánh tay của mình ra khỏi, lo lắng từ ghế ngồi đứng dậy, ghé sát vào khuôn mặt con trai chờ cậu phản ứng.
Jungkook trực diện nhìn thẳng mẹ mình, làn nước phủ kín ánh mắt trong trẻo kia mới nãy còn là một bề tĩnh lặng phút chốc như thể có vật lạ tác động đến, cuộn trào thành một dòng thuỷ triều, đang trong tư thế lúc nào cũng có thể sẵn sàng bùng nổ. Tay cậu yếu ớt đưa lên, bắt lấy cánh tay của bà, đầu ngón tay di chuyển trong lòng bàn tay, vẽ lên trên ấy vài đường.
"Taeh... hyung? Ý con là Taehyung? Con muốn hỏi về nó sao?"
Jungkook tức thời nhắm chặt mắt. Song chậm rãi mở ra, nước mắt dâng lên, lăn dài từ đuôi mắt đến thái dương, cuối cùng rơi xuống, thấm đẫm một góc trên gối nằm. Một loạt hành động đều tương xứng với câu trả lời đúng.
Mẹ cậu liền hiểu nỗi lòng con trai ngay. Đứa con này quá cứng đầu, bề ngoài thì có vẻ không quan tâm gì hết, thế nhưng nội tâm lại kêu gào thảm thiết. Biết rằng người ấy hiện tại tổn thương, vừa mới lấy lại được ý thức đã lập tức lo lắng đến độ cuống quýt lên hỏi. Trước đây mà nói, mỗi lần Jungkook về thăm nhà, hoặc thậm chí qua những cuộc điện thoại trò chuyện của hai mẹ con, nếu bà có hỏi về Taehyung, cậu nhất quyết đều lảng tránh đề tài ấy, qua loa vài câu rằng cuộc sống hai người tương đối ổn. Mà chính vì việc cậu qua loa, làm bà biết bao lo lắng nghĩ có khi nào tuổi trẻ bồng bột, được dăm bữa nửa tháng rồi chán nhau...
Khi ấy bà cũng khéo cân nhắc cậu, nếu có khó khăn gì phải thực lòng chia sẻ, không hợp nhau tuyệt đối không nên miễn cưỡng sống chung. Tuổi đời của cậu vẫn còn trẻ, gương mặt lại xuất chúng như thế, không sợ sau này thiếu người tốt hơn theo đuổi. Lại nói đến người kia, không thể nào phủ nhận đây là đứa con rể quý trời ban. Bà vốn dĩ chưa hỏi qua Jungkook về nghề nghiệp và đời sống của Taehyung thế nào. Nhưng qua lần tổ chức đám cưới, nhìn phong thái cao quý của cha mẹ hắn, cũng như quang cảnh xa hoa của buổi lễ. Bà biết rằng con người này quả không tầm thường chút nào. Bỏ hắn đi, có biết bao nhiêu là tiếc nuối.