Thật giả lẫn lộn, mọi thứ đều đơn giản chỉ bởi một hai câu nói là đã có thể khiến người trong cuộc vốn dĩ không biết gì rơi vào hoang mang. Xem chừng nếu sự việc xoay vần thành đến như lời Taehyung vừa nói ra thì quả thật bấy lâu nay Jungkook cậu đã như một tên ngốc mà tin lời hắn.
Ngẫm lại mới thấy, hiện tại hắn quả thật đang cai quản hẳn một tập đoàn lớn, sự nghiệp đồ sộ đến như thế, chẳng cần thiết một hậu phương bên cạnh giúp đỡ hắn thăng tiến thêm làm gì... lại nói, cũng chẳng ai có khả năng đến như vậy.
"Anh. Rốt cuộc. Mọi chuyện là thế nào?" Jungkook cố gắng trấn tĩnh lại bản thân mình lại, cùng Taehyung ngồi xuống một chỗ nói cho ra lẽ.
"Em chỉ cần biết, trước đây và hiện tại tâm trí tôi chỉ có một mình em."
"Vậy tất cả những gì, hợp đồng, người anh yêu từ trước, chẳng lẽ đều là nói dối."
Taehyung ảo não, không biết nên biện minh cho sự sai lầm của mình như thế nào. Một kế hoạch trơn tru được hắn tốn công sức bày sẵn ra như thế, mong rằng mình chỉ cần hành động nhẹ nhàng, giống như chăm sóc một mầm cây nhỏ, hàng ngày tưới nước bón phân cho nó, đợi chờ ngày tháng để nó trưởng thành, đâm kết hoa trái. Cũng như chính việc hắn ngày ngày vun đắp tình yêu với cậu, để niềm tin tưởng theo đó lớn lên, trở thành thứ yêu thương mãnh liệt không thể xa rời. Thế nhưng mới còn chưa đến nổi một tháng, Taehyung đã nhịn không nổi mà chẳng còn chút tiết tháo nào, gục ngã trước ngưỡng cửa của tình ái, gục ngã trước người mà cả một đời hắn thầm mến yêu.
Một kẻ si tình đến dại khờ, làm sao có thể cưỡng lại hấp dẫn của ái tình ghé qua.
Một kẻ đã từng ấy năm trời sống trong cô độc, khi tia hi vọng sưởi ấm cõi lòng hắn, bảo hắn sao không chớp lấy cơ hội mà nhận về ấm áp cho mình.
"Tôi... Xin lỗi... Nhưng hiện tại chắc chắn tôi sẽ không dám nói nửa câu gian dối nào với em cả. Em chỉ cần tin tưởng tôi, có được không?"Ánh mắt hắn có chút bất đắc dĩ, lại kèm theo nỗi buồn thống khổ, nhìn đến không có một chút giả dối nào, hai tay kia vịn lấy cánh tay Jungkook, khẩn khoản biết bao lúc này cậu có thể hiểu được. Taehyung sợ rằng, Jungkook rồi đây sẽ giận hắn, bỏ mặc hắn. Bỏ một mối cô đơn phá nát nơi trái tim cằn cỗi lâu ngày, bỏ lại một tấm thân gầy với trăm ngàn thương nhớ.
Vốn dĩ cả đời đã đi khắp kiếm tìm, tìm thấy được rồi, lại lầm lỡ để vuột mất.
Jungkook nhăn mặt, đại não triệt để rối tung, khó tiếp nhận được mọi chuyện đang diễn ra. Nhất thời không biết mở miệng nói cái gì, nói thế nào cho tình huống trớ trêu này mới được.
Hắn yêu thích cậu. Có thật không?
Hắn lừa dối hay thật lòng? Làm sao biết được?
"Chuyện này..." Jungkook rơi vào trầm mặc. Đoạn, cậu thở dài, tiếp lời "Số tiền em nợ anh không ít. Em cũng không có cách nào nhanh chóng trả được. Đợi đến khi em kiếm đủ rồi, hợp đồng khi ấy có thể bỏ đi đúng không?"
Taehyung cau mày, hít vào một ngụm khí lạnh, giọng hắn trở nên đục ngầu, khàn khàn lên tiếng "Em không hiểu. Tôi làm điều ấy hoàn toàn không phải để cho em vay, càng không cần để em trả lại. Cái tôi cần, chính là em, Jungkook, tôi chỉ cần em, một mình em, ở bên cạnh tôi."