Jungkook cười rộ lên, nhào đến ôm hắn một cái, lực đạo bất ngờ mạnh đến nỗi cũng phải khiến Taehyung ngã ngửa xuống giường. Thay cho những lời muốn cất nơi đầu môi lúc này, là cái ôm ngay từ khoảnh khắc hắn tỉnh lại.
"Thật xin lỗi. Do em kích động quá. Anh có bị đau ở đâu không?" Cậu vội vã chồm người dậy, sau tiếng kêu nhói hắn vờ vĩnh thốt ra.
Taehyung híp lại hai mắt, vừa cười lớn lại vừa kéo lấy Jungkook vào lòng, ôm đến một chút khoảng cách giữa hai người cũng không còn nữa "Đương nhiên không đau, một chút cũng không đau. Em ôm tôi như vậy, tôi liền không thấy đau nữa." Thật sự không còn chút tiết tháo nào.
Jungkook giận lẫy đấm bả vai Taehyung một cái. Nhưng nét mặt cậu chẳng lấy gì làm tức, hai má đã thoáng chút ửng hồng, nhịn không được cong khoé môi mắng hắn một câu "Đồ hâm."
Cuộc đời Jungkook chính xác đã di chuyển lệch với hướng mà cậu xác định từ ban đầu. Trước đây thế nào, trước đây chẳng phải mỗi ngày đều như một mặt hồ tĩnh lặng giữa trưa hạ nóng bức. Không chút gió ghé ngang, không chút gì xao động hay sao... Thậm chí còn nghĩ bản thân sẽ trở thành một người cô độc đến già vì mình chẳng thích ai, cũng như cái tính cách của mình, chẳng ai thích nổi. Thế nhưng rốt cuộc bây giờ, mặt hồ phẳng lặng khi ấy cũng có ngày bị phong ba Taehyung kéo đến, nổi lên một trận yêu đương dữ dội. Xem ra gặp đúng thiên thời địa lợi, đúng người để gửi gắm cả cuộc đời, ta thực sự sẽ thay đổi, vì yêu mà sẵn sàng trở nên điên cuồng một chút, cả liêm sỉ cũng không còn là thứ quan trọng nữa.
"Phải rồi." Taehyung quấn lấy sợi tóc của cậu đùa nghịch. Đột nhiên nhớ ra có chuyện quan trọng muốn nói mà ngừng lại động tác.
Cậu rất nhanh đáp "Chuyện gì..."
"Em nói là mình ngất đi. Đã tỉnh lại từ lúc nào?"
Jungkook ậm ừ một hồi mới nói "Đã lâu rồi. Cả ngày trời trước rồi, anh yên tâm, em khoẻ lắm." Trong khi đó, bản thân mới chỉ tỉnh lại trước Taehyung chưa đến hai tiếng đồng hồ.
Hắn không kiên nhẫn, vòng tay từ từ buông lỏng, nheo lại hai mắt hồ nghi trong lúc cúi đầu xuống dò hỏi "Em đừng lừa anh, em vừa mới tỉnh lại thôi."
"Sao anh lại biết?" Jungkook ngẩng đầu, rời khỏi lồng ngực hắn. Có lẽ cậu cũng ngờ ngợ, khi mà việc đứt quãng ban nãy trong câu trả lời chính là đang thể hiện cho Taehyung thấy mình nói dối.
Hắn rướn người ngồi dậy "Không được, em mới tỉnh lại, thân thể còn chưa có hồi phục hết, còn một màn vừa mới xảy ra nữa, đột nhiên lại ngất ra đấy, tôi biết làm thế nào?"
"Em không can tâm ở lại nơi này. Nó thậm chí còn khiến em mệt mỏi hơn. Nếu anh không ở lại, em cũng không ở lại, chúng ta cùng nhau quay về có được không?" Cậu nắm lấy tay hắn, đôi mắt to đau đáu nhìn Taehyung, trông giống như tỏ ra đáng yêu, nhưng thực chất chỉ có nhìn hắn như vậy thôi, chẳng phí công sức cũng đã đáng yêu muốn chết hắn.
Taehyung đưa tay ôm trọn lấy hai má cậu, ghé sát cọ hai sống mũi lại với nhau, ấm áp cất lời "Được, cả hai ta đều mệt mỏi rồi, cùng về nhà thôi."