Hắn vô cùng đắc ý, khẽ nhếch miệng nói "Tốt."
"Vậy nếu không gọi anh là tiền bối, em không biết sẽ gọi anh là gì." Taehyung nhấn chân phanh lại. Siêu xe chầm chậm dừng lại dưới vạch kẻ đường trước cột đèn đỏ đang đếm ngược từng giây.
Hắn nghiêng người sang phía cậu. Thậm chí còn từ từ ghé sát vào mặt cậu khiến Jungkook theo quán tính lùi dần về phía sau.
Đến khi đầu cậu đã chạm cả vào cửa kính rồi Taehyung vẫn không chịu dừng lại.
"Anh đang làm, làm gì thế?" Lòng đen trong mắt Jungkook mở rộng thêm một vòng, cậu chăm chú nhìn hắn, không khỏi như chú thỏ nhỏ đang đứng trước nanh sói mà sợ hãi cụp đuôi của mình lại.
"Gọi là chồng." Một tiếng "chồng" thân mật như vậy lại được Taehyung thản nhiên nói ra mà hắn còn chẳng hề có chút mảy may dao động nào cả. Giọng Taehyung trầm ấm cất lên, từng chữ lọt vào tai của Jungkook. Như thể giữa mùa đông lạnh lẽo, nếu chỉ cần nghe thấy thanh âm kia thôi sẽ lập tức cảm thấy cả thân thể được sự ấm áp kia bao bọc lấy vậy.
Jungkook bị Taehyung đột ngột dí sát mặt vào như vậy chẳng dám cựa quậy dù chỉ là một chút. Thậm chí còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt hắn nên đành phải nghiêng mặt sang một phía mới cất giọng.
"Em biết, trước mặt mọi người em sẽ gọi anh như thế. Nhưng mà chỗ này... chỉ có hai chúng ta, đâu cần thiết phải gọi như vậy đâu."
Taehyung thản nhiên tiếp lời "Tôi định ngày mai sẽ mua luôn chỗ đó, em thấy có được không?"
Có một cơ hội gần gũi Jungkook như vậy Taehyung nhịn không được mà lấy ngón tay quấn tóc cậu thành một vòng, tranh thủ chạm vào cậu được thêm chút nào hay chút ấy.
"Không không... Chồng... Anh đừng mua, đừng mua." Jungkook hoảng hốt lập tức nhích người lên. Lúc này đã không nhịn được mà nhìn thẳng vào khuôn mặt nửa như thật, nửa như đang bỡn cợt kia của Taehyung mà gấp gáp nói.
Jungkook biết từ này nói ra khó khăn đến thế nào. Nhưng mà nơi tập thể kia lưu giữ tất cả những kỉ niệm từ khi cậu được sinh ra trên đời cho đến ngày trưởng thành như ngày hôm nay. Nơi đó còn đặc biệt hơn khi là một phần ký ức của những ngày tháng vui vẻ mà cha cậu còn cạnh bên.
Giờ thì ông đã đi rồi.
Nhưng mẹ Jungkook và chính cậu đều tin rằng, cha vẫn luôn ở đó dõi theo mẹ con hai người.
Taehyung ra vẻ như vẫn chưa nghe rõ, hắn nhăn mày, lắc lắc đầu "Vẫn chưa nghe rõ."
"Chồngggg... Em xin anh đấy." Âm thanh có chút nũng nịu, phủ đường mật lên trái tim khiến hắn mãn nguyện vô cùng.
"Ừm, vậy theo ý em, không mua là không mua." Taehyung ngồi thẳng người dậy. Miệng cong thành một vầng trăng khuyết. Hơn nữa tim còn thích thú đập mạnh như thể sắp rời khỏi lồng ngực hắn mà bay nhảy vậy. Thế nhưng sự sung sướng kia chẳng thể nào để lộ ra ngoài lâu. Taehyung nhận thức được mà nhanh chóng gỡ xuống và thay vào đó là một dáng vẻ trông đến là nghiêm nghị của mình.
Taehyung dậm ga tiếp tục lái xe.
Quả thật sau khi trêu cậu như thế, hắn mới cảm thấy lẽ ra nên ngay từ đầu nghe theo bên ác quỷ có phải sẽ khiến "thỏ nhỏ" của hắn chịu mở miệng gọi hắn đầy yêu chiều như thế hay không.