Jungkook lục lọi trí nhớ của mình về một địa điểm quen thuộc trong những năm tháng còn là sinh viên đã từng đến qua. Sau đó cùng Taehyung nhanh chóng di chuyển tới. Quán nằm trong một góc phố nhỏ. Là dạng quán ăn gia đình, vừa rẻ lại vừa nhiều, mùi vị thì thơm ngon. Thực khánh đến đa phần đều là sinh viên nơi này. Bây giờ vẫn khá sớm, cho nên bên trong vô cùng thưa thớt.
Cả hai cùng sánh đôi bước vào. Jungkook trước hết nhanh chóng chọn chỗ ngồi xuống. Lý do chỉ có một, từ phần hông truyền xuống đều kêu gào vì đau mỏi hết cả. Tính cả tối qua bị làm, sau đó sáng nay còn phải đi bộ một đoạn đường tương đối dài, hiện tại có thể nói người cậu đã như không còn cảm giác. Còn về chuyện phải đi bộ. Đó là vì quán ăn này nằm ở cuối đường mà con đường này lại chỉ đủ cho xe máy đi qua. Hai người họ di chuyển bằng xe hơi, cho nên đành phải đỗ xe bên ngoài mặt phố sau đó mới có thể đi vào.
"Nếu biết trước em mệt mỏi như vậy, chúng ta có thể gọi đồ về ăn." Taehyung ngồi xuống phía đối diện, lộ ra vẻ mặt không vui nhìn cậu.
"Không đến nỗi chứ, chỉ hơi mỏi thôi, nghỉ một chút là được mà." Jungkook nhanh chóng xua tay nói không cần. Đoạn cậu tiếp lời "Với lại em muốn hoài niệm quá khứ, cho nên phải trực tiếp đến đây."
"Nơi này với em có quá khứ?"
"Ừm. Hồi còn sinh viên, đa phần em đều dùng cơm ở đây. Chủ quán rất dễ tính, có lần em chẳng còn đồng nào nhưng vì đói quá, bác ấy vẫn thương tình cho không." Khi nói đến đây, những hình ảnh của đoạn ký ức ấy chân thực ùa về từng chút một trong tiềm thức của Jungkook.
"Vì sao em lại không còn đồng nào? Trước khi ở bên cạnh anh, cuộc sống của em còn có thể khó khăn đến thế nào nữa?" Taehyung nghe được một lời kia từ Jungkook, cảm thấy quãng thời gian bản thân hắn trước đây thật chẳng bằng một phần. Hắn chỉ là vài năm không trông thấy bóng hình người thương. Điều ấy có thể tác động đến tâm lý, khiến mặt tinh thần đong đầy nỗi cô đơn nhưng thành thực về vật chất vẫn chẳng thiếu chút nào. Không phải ngày một ngày hai lo đến cảnh miếng ăn cũng chẳng có. Không phải nghĩ đến việc chạy đôn chạy đáo đi tìm một công việc bèo bọt vài đồng lương như cậu.
"Thật ra hôm đó em bị người ta cướp mất. Số tiền cũng chẳng còn nhiều mấy. Xem như chính tên cướp vớ phải em cũng vô phúc cho hắn ta đi." Jungkook bật ra tiếng cười xen lẫn chút chua xót. Không biết là đang cười tên cướp, hay cười chính bản thân mình.
Bàn tay của Taehyung từ lúc nào đã đưa ra phía trước. Không một lời nói thoát ra, cứ thế lặng lẽ bọc tay cậu trong tay mình.
"Anh làm gì vậy? Đây là ở bên ngoài đó." Jungkook sững sờ trước hành động bất thình lình này của Taehyung, lập tức có ý định muốn rút tay lại.
Dù cậu với hắn đã xác định mối quan hệ này, chuyện gì nên làm cũng đã làm xong hết. Thế nhưng đó là vì hai người họ thân mật trong một không gian riêng tư, có thể bày tỏ bất cứ hành động gì cũng không sợ ai dị nghị hết. Còn ở đây, là quán ăn người ta buôn bán, có rất nhiều loại người sẽ ghé qua. Làm sao biết được trong số đó ai kì thị, ai không? Dẫu là hôn nhân đồng giới đã được hợp pháp hoá. Nhưng miệng lưỡi thế gian đầy ắp những cay nghiệt. Jungkook không sợ bản thân sẽ nghe thấy, đã chấp nhận yêu Taehyung, cậu biết mình cũng sẽ trải qua những điều kia. Hơn thế nữa, cho dù có phải gặp những thứ xấu xa kia thì đâu có sao. Bởi bên cạnh cậu đã có một Kim Taehyung, hắn sẽ cùng cậu vượt qua hết thảy.