I. Ngày đầu tiên
Khi Thor được bốn tuổi một tháng, ba mẹ cậu mang về một cái bó nhỏ màu xanh lá cây chỉ chòi tay chân ra ngoài, đang vặn vẹo gào khóc.
- "Cái gì đấy?" Cậu nhóc đã hỏi, nhăn mũi vào khó chịu. Đứa bé kia thì la hét và không ngừng gào khóc, Thor chỉ muốn nó im miệng lại để cậu có thể quay lại chơi với đống đồ chơi của mình.
- "Không phải là cái, mà là em ấy.". Mẹ cậu sửa lại. Giọng bà nghe có vẻ rất bất mãn, nhưng yêu thương thì vẫn đè nén đi tất cả. Bà không nhìn Thor, mà nhìn không dứt khỏi cái bó vải nhỏ trong tay. Bà nhẹ nhàng đu đưa nó, thì thào yêu thương với nó bằng tình mẫu tử dạt dào trong cặp mắt. Thế nhưng, tiếng khóc vẫn không hề lắng xuống.
- "Thằng bé là em trai mới của con."
Tên nó là Loki. Thor nhắc lại tên nó, nhưng còn không nghe nổi tiếng mình nói vì thằng bé vẫn đang khóc. Dù sao thì cậu vẫn thấy tên đó nghe thật lạ - tên gì mà lại là Loki kia chứ?
- "Giờ con là anh trai của em đấy, Thor.", ba cậu nói, vỗ nhẹ lên vai cậu. Ông siết chặt nắm tay, nhưng cũng không nhìn đứa con trai lớn của mình. "Con phải ở đây, và cùng em lớn lên"
Thor không hiểu sao ba mẹ cậu lại chẳng hề hấn gì với cái chuyện khóc lóc đó, nhưng rồi cậu cũng bỏ qua nó như bao nhiêu điều khó hiểu khác ở cái độ tuổi này. Vậy nên cậu chỉ gật đầu, bởi vì đó giống như câu trả lời mà ba cậu muốn nghe, trước khi quay về với đống hình ghép của mình.
Cả buổi chiều ngày hôm đó, Loki chỉ khóc và khóc, khóc qua đêm luôn. Thor nằm cuộn tròn trên giường, ngón tay nhét vào lỗ tai và nghĩ ngợi. Im đi nào, im đi, cái đồ----
II. Và những ngày tiếp theo
Ngày hôm sau, Thor thức dậy khi ba cậu vỗ vào vai.
- "Chào buổi sáng.", ông cậu thì thào, có một cái hộp lớn phía sau ông. "Bữa sáng dưới lầu ấy, đến ăn cùng mẹ và em trai con đi."
Em trai nào chứ? Thor suýt thì buột miệng, rồi chợt nhớ ra cậu đã bao nhiêu lần thức dậy đêm qua, không thể ngủ ngon được với thằng bé khóc ầm khắp nhà.
Cậu chẳng nghĩ gì đến cái hộp mà chỉ gật đầu, lảo đảo đi xuống cầu thang. Mẹ cậu với Loki nằm trong vòng tay đang ở trong bếp. Loki đang yên lặng, thế nên Thor khá vui mừng.
- "Lại đây nào.", mẹ cậu mỉm cười và nói.
Thor bước tới, và bà cúi nhẹ xuống cho cậu nhìn em bé trong tay.
- "Nhỏ quá", Thor nói. Cậu chạm vào bàn tay nhỏ bé của em bé khiến nó giật nhẹ lên.
- "Dĩ nhiên rồi, em con vẫn là một em bé mà." Mẹ cậu bật cười.
Thor chưa từng thấy bà hạnh phúc như thế.
III. Cái cũi
Hóa ra cái hộp đó đựng một cái cũi, hiện đang đặt ở phía bên kia phòng Thor. Giờ thì cậu không có nhiều không gian như trước, và khi muốn chơi xếp hình thì không thể nào xây mấy cái tháp khổng lồ được.
Điều khó chịu nhất là Loki rất ít khi nằm trong cũi. Nó toàn được mẹ bế.
Khi nằm trong cũi thì thường ngủ rất say. Thor đặt một cái ghế dựa vào bên cạnh cũi, nghiên cứu cái sinh vật kì lạ mà rõ ràng là em trai của cậu. Đây là một khái niệm mới đối với Thor, có em trai. Cậu không quen dùng chung phòng, càng không quen chia sẻ sự chú ý của ba mẹ cho người khác.
IV. Mỗi đêm
Loki đều khóc-
-khóc và khóc-
V. Một lần đầu tiên nữa
- "Loki rất yếu, Thor ạ. Con không nên bế em lên trừ khi có ba hoặc mẹ ở cùng con, và khi bế em, thì con phải cẩn thận vào."
Loki có cặp mắt xanh lá, và mớ tóc thì đen xì như than. Tự so sánh với mái tóc thẳng mềm và cặp mắt xanh da trời sáng của mình, Thor không hiểu sao cậu và nó lại có thể là anh em.
- "Em đúng là thứ kì lạ bé tí." Cậu lầm bầm với Loki đang ngủ say trong cũi. "Đầu tiên tự nhiên lại là em ta, chiếm phòng ta, lại còn không cho ta ngủ. Thật là không công bằng tí nào, Loki ạ." Cậu bĩu môi khi Loki không thèm trả lời gì lại, và trèo xuống cái ghế mình đang ngồi.
Lát sau, khi Thor đang đặt khối xếp hình cuối cùng lên cung điện của mình, thì cậu nghe thấy một tiếng động phát ra từ trong cũi. Cậu ngay lập tức gọi mẹ, vì biết rằng Loki vừa tỉnh giấc. Bà đến và ngay lập tức bế thằng bé đi, Thor thì gọi với đằng sau.
- "Mẹ ơi nhìn này, con xây được một cung điện!"
Khi bà trở lại, thì Loki đã được thay tã sạch sẽ, mặc một cái áo cũ của Thor khi cậu còn bé. Nhưng nó quá rộng so với Loki, làm thằng bé trông như cái móc áo.
Mẹ cậu dặt thằng bé đối diện với Thor, cậu nhóc đang cẩn thận dỡ từng khối xếp hình xuống vì biết sẽ bị mắng nếu như đống khối đó làm Loki bị đau. Khi đặt túi đồ chơi xuống gầm giường, cậu nghe thấy mẹ mình hét lên một tiếng nho nhỏ. Thor quay đầu lại, thấy Loki đã tự nhổm lên bằng hai tay và hai chân. Nó lảo đảo và xiêu vẹo, trông như đang muốn bò về phía trước, nhưng cánh tay lại quá yếu ớt. Ngực Loki đập xuống thảm, tay chân nó thò ra.
Mẹ nó ngay lập tức đưa tay ra, xem xét cơ thể nhỏ xíu trong khi Loki thì cười khúc khích.
Đó là âm thanh mà Thor chưa bao giờ nghe thấy, và cậu thấy tim mình như có gì đó vừa tan chảy.
VI. Và những lần khác nữa
Loki nói tiếng đầu tiên: "Thow".
Nó chỉ vào Thor và trông vô cùng thích thú.
- "Mẹ ơi!" Thor cuống quýt gọi. "Mẹ ơi, em nói từ đầu tiên rồi này!"
- "Thow", Loki lặp lại, và lần này kèm theo tiếng cười giòn tan của nó. Những ngón tay nhỏ bé cuộn vào áo Thor, và lúc này cậu nhận ra rằng Loki không nói từ gì vô nghĩa cả, nó vừa gọi tên cậu.
= "Giỏi lắm, em trai." Thor năm tuổi kêu lên. Cậu đặt một nụ hôn lên trán Loki, và chưa bao giờ thấy tự hào hơn thế.
YOU ARE READING
His scarlet ibis [trans fic]
FanfictionCậu vẫn còn nhớ hình ảnh khi Loki lần đầu được mang về nhà: một cái đùm vải lùng bùng, khóc thét và bám chặt trong vòng tay mẹ. Ba mẹ cậu lo lắng nhìn đứa trẻ, dù có khóc to cỡ nào cũng sẵn sàng đánh và cào cấu mọi bàn tay chạm tới nó. Thor ngay lập...