Chương 7 - LXIV-LXVII

52 3 0
                                    




LXIV. Buổi sáng hôm sau

Hôm nay, buổi sáng yên tĩnh lạ kỳ. Loki luôn là đứa cố gợi chuyện, ba xàm ba láp những chuyện chẳng ai thèm nghe, nhưng sáng nay cậu lại yên lặng, căn phòng ăn chỉ có tiếng đập trứng xèo xèo vào chảo rán. Thế nên Thor rất biết ơn, ngồi ở bàn với tay chống lên đầu. Anh không ngờ say xỉn lại tệ hại như thế này.

Anh cũng chẳng nhận ra là mình đói đến thế nào cho tới khi Loki đẩy một đĩa trứng chiên và thịt dải ra trước mặt, còn bốc hơi và tỏa mùi thật hấp dẫn. Anh vồ lấy ngấu nghiến, và đồ ăn dường như khiến cơn đau đầu dịu đi bằng cách nào đó..

   "Lạnh à?"

Anh vừa hỏi vừa nhồm nhoàm thức ăn. Loki không nhìn anh, nhưng Thor cũng chẳng cần nhìn mặt vì anh chỉ để ý thấy cậu đang mặc một cái áo dài tay. Mùa hè đã hết, và trời cũng dần chớm thu, nhưng cũng chưa đến mức vậy. Hơn nữa, Loki luôn là đứa chịu lạnh giỏi.

Mái đầu sẫm màu của Loki gật nhanh, rồi lầm bầm gì đó kiểu như "Ờ".Cậu đặt thìa xuống cạnh bồn rửa và dừng lại trước bết. Nhiệt đang tỏa ra từ bề mặt đen bóng đó; cậu đã quên tắt nó, nhưng hơi ấm tỏa ra lại thật dễ chịu.

   "Loki," Thor nói, lần này không còn nhồm nhoàm đồ ăn nữa. "Loki,", anh lặp lại, nhíu mày vì em mình không trả lời. "Tắt--"

Trước khi kịp nói xong thì Loki đã đưa tay ra bấm cái bếp về 0.

Cái hành vi kì quặc này thì không ích lợi gì cho cái đầu đau của Thor hết, nhưng anh biết rằng không thể lờ đi được.

   "Loki, sao thế?" Anh hỏi, nhưng em trai anh chỉ cảm ơn vì đã quan tâm rồi biến luôn lên lầu.

Thor chẳng còn sức lực mà đứng lên đuổi theo Loki nữa, nên anh cũng chẳng làm gì.

LXV. Công bằng

Ngày hôm sau, Thor đi bơi về muộn và phát hiện ra một đôi giày lạ trước cửa nhà.

   "Ai đấy mẹ?" Anh hỏi Frigga, đưa tay lùa tung mái tóc ướt nước.

   "Balder." Mẹ anh đáp. Mùi trứng tỏa khắp bếp và nhắc Thor nhớ về ngày hôm qua.(Trừ việc là mùi của Loki có ngon lành hơn - nhưng mà anh sẽ không nói với mẹ thế đâu.) "Thằng bé và Loki đang làm bài tập chung."

Thor giận dữ khi nghĩ đến thằng nhóc đó đang ở trong nhà của họ. Anh nửa muốn lên đó phá chúng, nhưng Loki thì luôn cẩn thận không phá ngang khi anh lôi hết đứa bạn gái này đến đứa bạn gái khác về nhà. Nên Thor quyết định sẽ không làm, cuối cùng tự giam mình trong phòng khách và xem mấy chương trình vô danh.

Khoảng một giờ sau, mẹ anh nấu xong bữa tối và gọi mấy thằng nhóc xuống. Bà hỏi Balder có muốn ở lại không, nhưng thằng nhóc từ chối, nói rằng có họ hàng đến nhà chơi và cậu sẽ về ăn cùng họ. Thor miễn cưỡng ngắm cái màn lịch sự đến phát tởm và cố không tỏ ra cáu cẳn khi Balder cười với Loki, và Loki cũng cười lại với cậu, trông vô cùng hạnh phúc. Cảnh đó gần giống với lúc cả hai mới gặp nhau, và Thor quay ngoắt mặt đi.

Anh nghe tiếng cửa trước đống lại và thở hắt ra, không biết mình đã nín thở từ bao giờ.

   "Thor." mẹ anh gọi. "có ra ăn không?" và anh đứng dậy khỏi ghế, bụng réo ầm ầm.

His scarlet ibis [trans fic]Where stories live. Discover now