Chương 2. VII - XX

57 3 0
                                    

Vào mùa hè khi Thor lên sáu tuổi, Loki bắt đầu học đi.

VII. Vết bầm đầu tiên

Có một vết bầm trên cánh tay Loki. Vết đó không lớn lắm, nhưng thâm vào và xấu xí. Thor nghĩ rằng em trai mình chỉ bị dây thức ăn vào, nên đã đưa tay ra và chà lên, khá là mạnh. Loki lập tức giật tay ra và bắt đầu khóc.

"Suỵt,", Thor tuyệt vọng nói, sán lại gần đứa em. "Im lặng nào em trai, em làm ba mẹ dậy mất.". Cậu vụng về ôm lấy Loki, và thằng bé thì cố vùng vẫy thoát ra, càng gào to lên.

"Suỵt, Loki!" Thor lặp lại, nhưng quá muộn rồi; có tiếng bước chân xuống cầu thang. Và ba cậu bế Loki lên khỏi tay cậu, mẹ thì hỏi. "Chuyện gì vậy?"

"Có gì trên tay em ý!" Thor khóc, đứng dựng lên và chỉ vào Loki.

"Con làm đau em à?"

"Con không có! Con tưởng là vết bẩn thôi nên cố chà nó đi."

Loki giờ đã không khóc nữa, chỉ còn sụt sịt. Nó vùi mặt vào ngực ba và Thor thì trừng mắt nhìn nó, dù đứa nhỏ mới biết đi đó không thể nhìn thấy.

"Chắc nó đập vào cái gì rồi," mẹ cậu thở dài. "Nhưng mà vết bầm này lớn quá..."

"Nó nhỏ thôi mà và trông không nghiêm trọng đâu. Anh sẽ gọi cho giám đốc hỏi xem có tiền sử gì về chuyện này không." Odin quay ra nhìn cậu con trái lớn. "Con có thấy sao em lại có vết bầm này không?"

"Không ạ." Thor lẩm bẩm. "Con chỉ vừa mới nhìn thấy thôi. Con không đánh em đâu, con thề đấy."

Loki đã nín khóc. Ba cậu đặt Loki xuống trước Thor và quay sang nhìn vợ mình. "Em còn giữ số đó chứ?".

"Thor, con trông em nhé.". Sau khi mẹ cậu nói, cả ba mẹ đều quay lưng đi.

Thor cau mày nhìn đứa bé, nhưng cái cau mày đó không thể ngăn cản Loki. Nó lật người xuống và bò lên đùi anh trai, ngọng nghịu nói, "Thow", rồi vươn tay lên và chọc vào miệng cậu.

"Thôi nào Loki." Thor nhẹ nhàng gỡ bàn tay bé tí đó ra, nhưng lại kéo em trai cậu lại gần hơn. Cậu cẩn thận tránh cái vết bầm kia ra, vì không muốn bị mắng lần nữa.

Loki bập bẹ gì đó với cậu, cặp mắt nó sáng bừng lên hạnh phúc, như thể Thor chưa hề làm đau nó. Nó rúc vào Thor, và cậu nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen của nó cho tới khi nghe thấy tiếng thằng bé ngáy nhẹ.

VIII. Mùa hè nọ

Khi Thor lên sáu tuổi, và Loki chập chững đi những bước đầu tiên. Thor đang mở món quà sinh nhật cuối cùng của cậu, cũng là khi Loki quyết định rời khỏi cẳng chân an toàn của ba nó và chạy về phía anh trai. Đôi chân nhỏ bé giữ vững được hai sải chân trước khi nó ngã quay ra. Thor suýt thì không kịp chạy lại đỡ lấy nó.

Và sau đó, mọi thứ như nhòe nhoẹt đi: ba mẹ cậu hối thúc Loki, khuyến khích nó làm lại một lần nữa, rồi lại một lần nữa, Loki, con làm được mà, ba mẹ tự hào lắm.

Thor đi lên lầu với một lát bánh sinh nhật của cậu, và ở tại đó đến hết đêm.

Bụng cậu đang quặn lên ghen tị, thật là khó chịu.

His scarlet ibis [trans fic]Where stories live. Discover now