Lá thư, những bài học bơi và tai nạn ở hội trường
LXXXVIII.
Loki yêu quý,
Tớ rất
Tớ sẽ
Tớ biết là cậu có thể đang cực kỳ giận tớ hoặc là đang khóc trôi cả mắt ra. Khi cậu giận cậu đáng sợ lắm, nên dù tớ rất ghét làm người khác, đặc biệt là cậu khóc, thì tớ thấy viết thư thế này sẽ tốt hơn là tự đào mồ chôn mình. (Câu này cậu dạy tớ.)
Tớ thích cậu. Nhiều lắm. Lần đầu tiên gặp cậu thì tớ nghĩ cậu là một đứa hơi kỳ quặc bởi vì cậu nhỏ lắm, và tớ còn chẳng biết cậu là con trai hay con gái cho tới khi Thor gọi cậu là "em trai.". Vài năm sau, tớ nhận ra rằng tớ chẳng còn quan tâm cậu là trai hay gái nữa. Cậu có đôi mắt màu xanh lá cây đẹp nhất mà tớ từng thấy, và cậu còn tử tế ngồi ăn trưa cùng tớ, bảo tớ là nếu có thằng nào lấy tiền ăn trưa của tớ thì hãy nói với cậu, bởi vì cậu sẽ nói lại với anh trai và anh trai cậu sẽ tẩn cho chúng nó một trận.
Tớ luôn luôn muốn làm thế với cậu, cậu biết đấy. Tớ luôn muốn có thể nói với những thằng trêu chọc cậu là hãy cút đi. Tớ đoán cậu cũng đã tránh được chúng bằng cách riêng của cậu (cách mà dùng keo dán ấy hài lắm) nhưng mà vẫn không thể ngừng khiến tớ cảm thấy thật vô dụng.
Tớ ghét bản thân tớ vì đã không nói với cậu điều này sớm hơn, nhưng tớ có lí do. Tớ biết cậu không thích lại tớ. Tớ nhớ khi cậu học lớp Sáu, cậu đã crush một người trước khi cậu ta chuyển đi (tên là Tony phải không? Tớ chẳng nhớ nữa). Cậu luôn luôn tỏ ra xa cách và chu đáo và sẽ hỏi những câu kiểu "Sao cậu không nói với họ là cậu thích họ?" hoặc là "Cậu nghĩ có ai đó lại đi thích tớ không?"
Tớ không thông minh như cậu, nhưng tớ có thể nhận ra. Cậu đã như vậy từ rất lâu rồi. Và đầu tiên thì tớ rất đau đớn bởi vì cậu chẳng bao giờ nói với tớ là cậu có thích ai hay không, nhưng rồi dần dần tớ nhận ra là tớ chỉ muốn cậu vui thôi, hiểu không? Và vì dạo gần đây cậu cười nhiều lắm, nên tớ cho là dù đó có là ai, tớ có biết họ hay không, miễn là họ làm cậu vui, thì tớ cũng vui.
Tớ xin lỗi (1 triệu lần) vì không thể thuyết phục ba mẹ tớ đổi ý, và còn xin lỗi nhiều hơn vì không thể gặp cậu nói trực tiếp, và cũng xin lỗi vì lá thư cẩu thả này, nhưng mà tớ vừa viết nó vừa dọn đồ đấy.
Một ngày nào đó, khi cậu nổi tiếng vì siêu thông minh, cậu có thể mời tớ đến biệt thự khổng lồ của cậu và chúng ta sẽ đi xung quanh chơi khăm mấy hàng xóm giàu nứt đố đổ vách của cậu. Tớ sẽ rất nhớ cậu, Loki, và tớ hứa sẽ cố viết cho cậu nhiều nhất có thể, và hy vọng cậu vẫn coi tớ như một người bạn và viết hồi âm.
P Bạn thân của cậu.
Balder.
LXXXIX
Vào cuối tuần, thêm hai lá thư nữa bị ném vào cùng hộp quà còn chưa mở.
XC
"Dạo này mày làm gì vậy Thor?"
Năm cuối cấp không vui như Thor từng nghĩ như khi còn học năm đầu trung học. Đại học là một khái niệm đáng lo (anh thậm chí không chắc mình nên theo cái gì, nên cứ chọn bừa tên gì nghe có vẻ hấp dẫn). Mẹ và ba anh không biết, dĩ nhiên, họ có thể mong Thor theo ngành kinh doanh, nhưng anh không xác nhận, cũng chẳng phủ nhận điều đó.
YOU ARE READING
His scarlet ibis [trans fic]
FanfictionCậu vẫn còn nhớ hình ảnh khi Loki lần đầu được mang về nhà: một cái đùm vải lùng bùng, khóc thét và bám chặt trong vòng tay mẹ. Ba mẹ cậu lo lắng nhìn đứa trẻ, dù có khóc to cỡ nào cũng sẵn sàng đánh và cào cấu mọi bàn tay chạm tới nó. Thor ngay lập...