Chương 4 XXX - XLIV

49 3 0
                                    

Thor và Loki đi picnic

XXX. Chốn nương tựa

Loki tròn chín tuổi, và sau nhiều lần thuyết phục, họ đã quyết định cho cậu đi học một trường công. Khi biết tin đó, cậu cười toe toét đến độ cơ má còn đau, và thường xuyên hỏi mẹ khi nào sẽ đi mua đồ dùng học tập.

Một buổi tối nọ, cậu nói với anh trai mình, "Chúng ta có thể đi đến trường cùng nhau bằng xe bus đấy!"

Mắt Thor vẫn không rời màn hình điện thoại, quà tặng sinh nhật thứ mười ba của anh.

   "Không đâu," anh nói, trông có vẻ hơi mất tập trung. "Anh nghĩ là xe bus của anh đến sớm hơn của em đấy, Loki."

   "Gì cơ?" Loki như bị sụp đổ, bò ra khỏi giường và leo lên giường Thor, "Ý anh là sao hả anh?". Cậu dừng lại ở mép giường, giật áo Thor vài lần.

   "Thor," cậu rấm rứt khi anh trai không đáp lại gì cả.

   "Anh học lớp bảy rồi, em mới có lớp bốn." Thor nói như thể đó là một điều vô cùng tệ hại, và Loki sợ rằng nó tệ thật. "Muộn rồi, đi ngủ đi."

   "Nhưng anh cũng còn thức mà," Loki cự lại, nhưng Thor không trả lời nữa. Cậu hờn dỗi bò về lại giường mình, vùi mình dưới đống chăn.

XXXI. Cái xe đẩy, phần bốn.

Loki buồn bã nhìn cái xe đẩy đỏ chóe, đặt bên cạnh cái thùng rác ven đường chờ xe rác đến. Từ chỗ này, cậu có thể vấy vô só vết trầy xước, nứt và cả đủ loại vết bẩn trên đó, cậu còn nhớ rõ mọi kí ức đi với từng vết bẩn cơ.

   "Sao thế?" Balder đứng bên cạnh hỏi.

Nhận thấy mình vừa phân tâm, Loki quay lại nhìn bạn mình.

   "Tớ có béo không Balder?"

Cậu hỏi dứt khoát. Cả hai đang ngồi dưới bóng râm nơi mái hiên trước nhà Balder, với giấy, màu sáp và nước chanh.

   "Cậu có béo đâu." Balder cau mày, vươn tay lấy một cái bút màu xanh lá. "Nhìn cậu như cành cây ấy."

   "Thế sao tớ không ngồi vừa xe đẩy nữa?" Loki than thở. "Và anh trai tớ cũng không bế tớ đi vòng quanh nữa, nói là tớ nặng quá."

Nó lầm rầm, quẹt màu thô bạo xuống con ngựa vằn.

   "Nhưng mà anh đấy to hơn tớ mà, nên ít nhất là nếu tớ béo lên thì anh ấy cũng phải béo hơn nữa chứ, phải không?"

   "Tớ nghĩ là cậu chỉ lớn lên thôi, Loki." Balder nói với Loki bằng cách tự nhiên nhất có thể. "Tớ cũng không vừa quần áo ngày xưa nữa, nhưng không phải vì tớ béo lên." Cậu ngước lên nhìn, mong có thể thấy bạn mình vui hơn một chúc. "Dù sao cậu cũng đâu cần cái xe đẩy đó nữa, cậu tự đi được mà phải không?"

Trước khi Loki kịp trả lời, thì chúng nghe thấy một tiếng mở cửa, rồi một tràng cười rộ theo. Loki ngay lập tức tức vặn lại mình trên ghế, và dù Balder không nhìn thấy mặt cậu, nhưng có thể thấy mắt bạn mình sáng bừng lên.

   "Thor," Loki gọi, khiến Balder biết nó vừa đoán đúng. "Nhìn em và Balder làm được gì này!" Cậu giơ tờ giấy lên, mảnh giấy vẽ nguệch ngoạc một hình người cao lớn đang nắm tay một người khác nhỏ hơn. "Anh muốn tô màu với bọn em không?"

His scarlet ibis [trans fic]Where stories live. Discover now