Vào ngày sinh nhật của Loki, một hàng xóm mới đã chuyển đến.
XXI. Ấn tượng đầu tiên
"Em ấy có bao giờ nói chuyện không?"
Tên cô bé gái là Sif. Ba cậu trai là Hogun (đứa lớn nhất), Fandral, và Volstagg (người nhỏ nhất).
Thor liếc nhìn lại xem em trai mình có làm gì khác thường không, nhưng Loki vẫn đang ở trong xe đẩy, loay hoay làm gì đó với một nhúm hoa và cỏ mà nó vừa nhổ lên. Từ chỗ cả lũ đang ngồi trong đống cát, cậu có thể nghe thấy tiếng thằng bé ngân nga. Loki chưa từng nói một lời từ lúc bọn trẻ đến, thật là lạ. Vì bình thường ở nhà nó nói rất nhiều.
"Tớ chẳng biết", Thor nói chậm rãi. "Ở nhà nó nói nhiều hơn."
Sif nhìn cậu nghi ngờ.
"Này Loki!" Thor gọi, hớn hở vẫy tay. Khi em trai quay ra nhìn cậu, cậu hỏi nó lần thứ ba, "Em muốn chơi với bọn anh không?"
Loki nhìn anh trai một lúc, rồi lắc đầu và quay trở lại với đám hoa.
Thor nhún vai rồi quay lại chơi với đám bạn mới. Cậu thấy Sif vẫn còn ngó Loki một lúc, trước khi cô bé quay lại và reo lên.
"Ai muốn xây lâu đài cát nào?"
XXII. Một lúc sau
"Sao em không chơi với bọn anh?" Thor cố không tỏ ra buồn bã khi kéo Loki về nhà mình phía bên kia bờ rào.
"Em không thích mặt trời", Loki trả lời, lè lưỡi. Nó quỳ bên trong xe đẩy, loạng choạng làm gì đó - rồi đưa cho Thor một bông hoa mà nó vừa hái lên. Đó là một bông cúc, hai cánh bị mất, nhưng Thor nghĩ nó thật đẹp. "Cảm giác như là nó đốt cháy da em và đau lắm".
Thor đảo mắt với cái kiểu phóng đại của Loki. Cậu dừng đẩy xe lại trước các bậc ban công, và Loki vươn tay ra về phía Thor. Cẩn thận không làm nát bông cúc, Thor nhấc nó lên bằng cách túm vào hai nách, lờ đi thằng bé đang giãy giụa "Th-or, nhột quá!" và đưa nó vào nhà.
XXIII. Mùa đông
Lần đầu tiên Loki ốm, Thor nghĩ là nó sắp chết. Lúc đó cậu mười một tuổi, và Loki bảy tuổi.
Em trai cậu nhỏ bé, yếu ớt nằm trên giường, tái nhợt trong lớp chăn gối trắng tinh nhìn như sắp nhấn chìm nó xuống. Mắt nó mở hé, mũi hơi đỏ và mái tóc không còn bóng bẩy như thường ngày nữa.
Thor quỳ bên giường Loki - cái giường đã thay thế cái cũi một năm trước - và sán lại gần hết mức có thể cho tới khi mũi va vào thành giường và gần như chạm được vào tay Loki. Loki càm ràm gì đó rồi cố xua cậu đi.
Quyết tâm không làm phí phạm những giây phút ngắn ngủi cuối cùng này với cậu em trai. Thor cầm tay nó lên và thì thầm: "Anh xin lỗi vì rất nhiều lần xấu tính với em, Loki"
"Nóng quá", Loki rên rỉ vặn vẹo. Và khi Thor sán lại gần hơn, nó càng rên rỉ hơn. "Không không, anh cũng nóng quá, tránh ra đi.". Nó đạp chăn bay xuống giường.
"Nhưng Loki này," Thor kiên quyết. Chẳng nhẽ em trai cậu không muốn dành những giây phút cuối cùng này với cậu sao? Cậu trèo lên giường mặc kệ Loki điên cuồng đẩy ra, nhìn âu yếm cặp mắt xanh to tròn của cậu em trai. "Anh không được nói tạm biệt em à?"
YOU ARE READING
His scarlet ibis [trans fic]
Hayran KurguCậu vẫn còn nhớ hình ảnh khi Loki lần đầu được mang về nhà: một cái đùm vải lùng bùng, khóc thét và bám chặt trong vòng tay mẹ. Ba mẹ cậu lo lắng nhìn đứa trẻ, dù có khóc to cỡ nào cũng sẵn sàng đánh và cào cấu mọi bàn tay chạm tới nó. Thor ngay lập...