CXVI
Kỳ lạ thay, cậu lại nhớ ra một thứ khi chạm mặt nước: một kí ức vụt qua trong thoáng chốc, rồi sau đó cậu có nghĩ lại và tự hỏi liệu đó có phải là khỏi đầu cuộc sống của cậu tái diễn ngay trước mặt mình không.
Hai anh em đã từng thử mặc đồ của ba chỉ để giỡn chơi, và Loki nhớ cái cách đống vài lùm xùm trên người cậu.
"Nhìn em như đồ dở hơi vây," Thor nói, khi cái áo khoác lại vừa vặn với anh.
"Anh chẳng hơn gì đâu." Loki phản dối và cứ để vậy thêm một lúc nữa, cảm nhận được đám vải nặng rủ xuống trên vai.
Cậu muốn nghĩ rằng anh trai cậu không phải là nguyên do làm cho cậu ngã, mà là do cái áo khoác nặng nề đó đã làm cho cậu mất thăng bằng. Loki giơ một chân ra để chặn lại cú ngã, nhưng không có gì để giữ vào cả, và có cái gì đó xoắn lại phía dưới chân trước khi cậu ngã.
Máy sưởi tắt sau giờ học, nhiệt độ của nước là minh chứng cho điều đó. Bản năng đầu tiên là bắt đầu đạp lên để vươn được tới mặt nước, và khi cậu làm vậy, thì chỉ nhận lại một cơn đau nhức nhối lan khắp cơ thể.
Loki hét, và dĩ nhiên là chẳng có âm thanh nào vọt được lên, và nước bắt đầu lấp đầy khoang miệng cậu thật nhanh cho tới khi cậu ngậm chặt miệng lại. Cậu nhắm mắt lại ngay khi mình ngã, nhưng cậu nghĩ clo vẫn tràn vào được, bởi vì mắt cậu cay lắm. Hoặc có khi đó là nước mắt.
Thứ gì đó cọ vào má cậu và cậu lại hét lên, vung tay tứ tung. Sau đó cậu biết rằng đó chỉ là cà vạt của cậu, thứ đã bị nới lỏng ra nhưng lúc đó cậu không hề biết. Cậu từng có một cơn ác mộng kinh khủng, và thật giống hệt với hiện tại. Tất cả những gì cậu thấy chỉ là bóng đêm và cậu không thể thấy được bề mặt bên trên, hay bên dưới, và lồng ngực cậu như thể sắp nổ tung---
Thor, cậu cầu xin trong tâm trí, hoặc có lẽ là qua cả miệng nữa. Có lẽ anh trai cậu vẫn đang đứng ở trên và chờ cậu trồi lên trở lại. Nhưng em không thể, cậu nghĩ tới việc vung lại chân phải, để rồi chỉ nhận lại một cơn đau khác, Em không làm làm được, anh ơi, xin anh--
CXVII
Anh có biết câu chuyện kết kiểu gì không Thor?
Anh có muốn biết chuyện gì đã xảy ra với người em trai không?
CXVIII.
Cậu thức dậy trong một căn phòng màu trắng, và nói thật là khi lần đầu mở mắt ra, cậu nghĩ lần này mình đã chết rồi, mười bốn tuổi.Có một người lạ ngồi cạnh giường cậu, và hai người nữa ngồi lên ghế. Cái chăn cọ lên da cậu thật ngứa ngáy.
"Loki," Ai đó gọi, và đó là người ngồi cạnh giường cậu.
Mọi thứ trở lại thật chậm rãi, đầu tiên là tìm thấy những lá thư, rồi đến buổi tiệc, thấy choáng váng, rồi rơi xuống bể bơi.
Rồi tất cả ào về cùng một lúc: cãi nhau, bị đẩy, cơn đau, mặt nước, và sợ đến mức cậu nghĩ mình sẽ chết vì đau tim trước khi chết chìm--
YOU ARE READING
His scarlet ibis [trans fic]
FanficCậu vẫn còn nhớ hình ảnh khi Loki lần đầu được mang về nhà: một cái đùm vải lùng bùng, khóc thét và bám chặt trong vòng tay mẹ. Ba mẹ cậu lo lắng nhìn đứa trẻ, dù có khóc to cỡ nào cũng sẵn sàng đánh và cào cấu mọi bàn tay chạm tới nó. Thor ngay lập...