Ngày Valentine!
LXXXII
Ba mẹ đi ra ngoài, và Loki đã cố tự mua vui với cái ti vi, nhưng chẳng được tích sự gì (chẳng bao giờ hiệu quả hết.) Thế nên cậu leo lên lầu tới phòng anh trai cậu; cả ngày cậu đã không thấy Thor, và giờ thì đã tối rồi.
"Thor, em vào được không?"
"Có chân để mà làm gì?"
Loki bĩu môi và đẩy cửa vào.
Thor đang ngồi ở bàn học. Anh còn không ngoái lại nhìn Loki, tay vẫn mải gõ bàn phím.
"Anh đang làm gì đấy?" Loki hỏi, đổ người xuống giường của anh cậu. "Anh không ra khỏi phòng cả ngày, không ăn, chẳng giống anh bình thường tí nào, Thor Odinson ạ." Cậu uể oải nhìn lên trần nhà.
"Đơn nhập học." Thor đáp, và khiến Loki đơ mặt lại.
Cậu lật người lại, nhìn chằm chằm vào lưng anh.
"Cho cái gì cơ?"
"Đại học chứ gì nữa?"
"Oh, dĩ nhiên rồi." Nụ cười trên môi cậu tắt ngóm, Loki tựa cằm lên cẳng tay. Đó là một khái niệm lạ, rằng một ngày nào dó Thor sẽ đi, và căn phòng này sẽ trống rỗng. Ngực cậu chợt rộn lên những cảm xúc kì lạ.
Thứ gì đó kêu lên cọt kẹt. Thor đã xoay ghế lại để đối mặt với cậu, và đưa một tay lên vẫy vẫy.
"Lại đây."
Loki áp mặt xuống lớp ga trải giường mềm mại.
"Em thích ở đây."
"Loki,", Thor nói, dịu dàng hơn, nhưng có gì đó trong giọng anh đã thuyết phục Loki đứng dậy.
"Anh lại muốn em giúp viết đơn xin học đại học nữa à?" Loki nghe có vẻ mỉa mai, nhưng càng về sau giọng cậu càng như vỡ ra. Cậu dừng lại trước mặt Thor và đứng đó, nhưng Thor vòng hai tay qua eo cậu và kéo cậu gần lại, cho tới khi cậu phải ngồi lên đùi anh.
"Loki, này. Nhìn anh này." Thor lướt những ngón tay qua tóc Loki. "Anh đâu có đi mãi mãi đâu."
Anh có thể đấy, Loki nghĩ vậy, tưởng tượng ra cả trăm bữa trưa cậu phải ăn một mình. Cậu gật đầu với Thor và ấn sát mình vào anh hơn, đưa tay qua vai anh để giữ cho cả hai cân bằng. Họ ngồi vừa vặn trong chiếc ghế, chân Loki lơ lửng và hoàn toàn không chạm đất. Cậu thấy mình thật nhỏ bé, như thể cách đây tận bốn năm, nhưng không thể nói rằng cậu không thích cảm giác này.
"Em ở lại đây được không?" Cậu hỏi, và căng người lên phấn khích khi Thor đặt một tay ra lưng cậu - không phải để đẩy cậu đi, mà là giữ cậu lại nguyên chỗ đó."
Cậu cuối cùng lăn ra ngủ, và Thor thì không viết xong nổi cái đơn trong ngày hôm đó. Người anh trai thở dài khi nghe tiếng ngáy nhỏ đầu tiên của Loki, biết rằng anh nên đặt cậu xuống giường rồi quay lại làm việc, nhưng anh không thể.
Đêm đó, lưng anh đau nhói không chịu nổi và anh đành đứng dậy để đưa cả hai lên giường. Loki vẫn bám chặt lấy áo anh, nên Thor đành chui xuống chăn cùng với cậu.
YOU ARE READING
His scarlet ibis [trans fic]
FanfictionCậu vẫn còn nhớ hình ảnh khi Loki lần đầu được mang về nhà: một cái đùm vải lùng bùng, khóc thét và bám chặt trong vòng tay mẹ. Ba mẹ cậu lo lắng nhìn đứa trẻ, dù có khóc to cỡ nào cũng sẵn sàng đánh và cào cấu mọi bàn tay chạm tới nó. Thor ngay lập...