Chương 5 XLV - LII

51 4 0
                                    

Cuối cùng, cả hai đã lớn tới mức không còn ở chung phòng được nữa.

XLV. Sau đó

Thor nghĩ rằng mình chưa bao giờ hoảng sợ như thế. Loki bất động trên giường, được phủ lên bởi bốn cái chăn dày, một cái mỏng, và một đống gối. Thor hết nhìn tới nhìn lui, mong muốn được thấy một dấu hiệu di chuyển nào đó, nhưng không, thật vô vọng.

Nhưng Loki trông như...thiên thần vậy, được bao quanh bởi nguyên một màu trắng. Tay cậu đặt trên ngực, trông như chết rồi, nên Thor chuyển nó sang vị trí khác để Loki trông như chỉ đang ngủ thôi.

Ờ đúng thế. Em trai anh chỉ đang ngủ mà thôi.

Bàn tay Thor run lên bần bật và anh nặng nề đi tới đi lui khắp phòng. Anh cố quên đi làn da lạnh ngắt của Loki. Anh nghĩ mình hình như đã thấy môi cậu tái xanh, và anh cố thuyết phục mình rằng chỉ là do ánh sáng thôi.

Loki đã ở ngoài từ khi nào vậy? Chắc là không lâu đâu phải không? Loki đã, à không, Loki là mới đúng, Thor sửa lại, - rất không minh. Khi nhận ra Thor không đến, thì cậu phải về nhà. Cậu không nên ở ngoài lâu tới mức thân nhiệt---

   "Thor?"

Âm thanh yên bình nhỏ xíu vọng ra từ trên giường. Thor ngay lập tức lao đến, đẩy đống gối ra để nhìn em trai mình thật rõ.

Bàn tay Loki gõ vào tay anh. Thor nhẹ nhõm thở ra, vì nó đã không còn lạnh nữa.

   "Loki", anh thốt lên, cảm thấy hơi khó thở và đột nhiên không biết nói gì nữa. Anh có thể nói gì được đây?

   "Từ khi nào," Anh bắt đầu, nuốt xuống rồi lại lên tiếng khiến giọng như vỡ ra. "Em đã ở ngoài đó từ lúc nào?"

Ánh màu xanh trong mắt Loki biến mất khi cậu nhắm mắt lại, và Thor bắt đầu sợ Loki sẽ lả đi lần nữa. Nhưng Loki không, em trai cậu không lả đi.

   "Mẹ đâu rồi?" Giọng cậu gần như là không thể nghe được.

   "Họ-họ chưa về, Loki, trả lời anh đi." Thor áp lấy một bàn tay của Loki vào giữa hai bàn tay mình, cảm nhận được cả xương hằn lên dưới da, ngạc nhiên khi thấy chúng thật yếu ớt.

Loki cựa người, và mắt cậu lại mở ra, đẫm nước.

   "Em khát." cậu nói, giọng nhỏ xíu và nghe như van nài. "Em có thể, Anh à, lấy nước cho em được không?"

   "Trả lời trước." Thor nói kiên quyết. Anh phải biết, anh phải nghĩ trước lời giải thích, anh sợ rằng---

Giọt nước mắt đầu tiên lăn ra khỏi mắt Loki, trượt dài xuống gò má tái nhợt của cậu.

   "Thor-"

   "Trả lời anh đi."

   "Em không biết." Bàn tay Thor đang giữ trượt ra, trống rỗng.

   "Sao từ đầu em đã ra đó?" Thor hỏi, lần này giọng anh không còn bình tĩnh nữa. Cảm giác tội lỗi kéo đến mép lương tâm anh, nhưng nó không đủ mạnh để ngăn anh không vươn tay ra và túm lấy tay Loki, gằn giọng  hỏi.

  "Em đợi anh." Loki hét, nước mắt càng tuôn ra nhiều hơn. Cậu tuyệt vọng vùng vẫy ra khỏi sự kìm kẹp của Thor, xin anh thả cậu ra, xin anh dừng lại vì đau lắm, tay em chẳng thấy cảm giác gì nữa, từng từ một lẫn vào tiếng nức nở. "Anh chỉ quan tâm vậy thôi phải không." Cậu nói, má và mắt đã đỏ bừng. "Anh không quan tâm gì tới em nữa, anh chỉ không muốn gặp rắc rối."

His scarlet ibis [trans fic]Where stories live. Discover now