#02

7.3K 787 45
                                    

Em sao thế? Say tôi rồi sao?

Đôi ngươi xám mở to cùng hơi thở gấp gáp thật đáng yêu. Nhưng em lại chẳng cho tôi tận hưởng cảm giác đó được lâu. Em nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh, quả không hổ danh là dòng dõi Malfoy.

Khép hờ đôi mi, em hạ giọng mình xuống thật trầm... và cũng thật quyến rũ. Chết tiệt! Em đang câu dẫn tôi sao?

"Rồi rồi, Cứu Thế Chủ, ngài muốn nói gì với một kẻ phản bội như tôi đây?"

Tôi cố nhịn cười thành tiếng. Draco ơi là Draco, càng cố mỉa mai, chỉ càng làm tôi khao khát em hơn. Vò vò mái tóc rối bù như tổ quạ, tôi cười với em. Một nụ cười tươi đến híp mắt như đang cố che giấu điều gì đó.

"Tôi nghĩ, nơi này không thích hợp lắm. Chúng ta cần... một nơi nào đó R I Ê N G T Ư hơn."

*

Tôi kéo tay em đi lội ngược dòng người. Trên khuôn mặt họ là muôn vàn cảm xúc khác nhau, ngỡ ngàng có, khó chịu có, kể cả những tiếng xì xào cũng không thiếu.

Có vẻ em không thích việc bản thân là Slytherin lại bị lôi đi bởi một Gryffindor như tôi. Em gồng tay, cố thoát khỏi tôi và đôi môi mím chặt thầm buông bao nhiêu câu chửi rủa.

Nhưng ai quan tâm chứ?

Tôi chỉ biết tay em thật mềm, thật dễ chịu. Dành cả ngày để nắm lấy đôi bàn tay mềm mại ấy, tôi cũng cam lòng, em yêu dấu ạ.

"Bỏ tay tao ra, thằng Đầu Sẹo!"

Em gằn giọng, thở dốc dùng hết sức để thoát khỏi tôi. Tôi buông tay, cười nhạt nhìn theo bóng lưng cao gầy đang bực tức bỏ đi. Lẩm bẩm một câu thần chú đơn giản, em bỗng dưng té huỵch xuống nền cỏ xanh mướt. Giả vờ lo lắng, tôi chạy đến bên em toan đỡ dậy nhưng em một lần nữa gạt tay ra.

"Đừng có đụng vào tao! Tao.. tao không cần sự thương hại từ mày! Draco Malfoy tao đây sẽ... sẽ..."

Em nói, giọng run run không thể kiểm soát, nước mắt đã lấp lánh nơi khóe mi nhưng em cúi đầu, cố ngăn không cho bản thân yếu đuối.

Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi...

Tôi đã không hiểu cho em.

Chẳng biết làm gì hơn, tôi chỉ có thể ôm em vào lòng, để đầu em tựa vào lồng ngực mình còn đôi tay lại vuốt ve mái tóc vàng chóe mượt mà. Một cách lén lút, tôi hôn lên tóc em, nhẹ nhàng đến nỗi chính em cũng không biết.

Thật thơm, mùi bạc hà thoang thoảng ấy...

Em có vẻ ngạc nhiên lắm trước hành động thân mật kia. Đôi mắt em ngỡ ngàng đến vậy mà.

Nhưng em mệt mỏi rồi đúng không?

Hơi thở em dần ổn định lại, tựa vào vai tôi, em thiếp dần đi. Trước khi chìm hẳn vào giấc ngủ, em thì thào

"Rốt cuộc mày muốn gì ở tao... Potter?"

"You..."

Tôi rủ rỉ vào tai em, hơi cong môi, tôi bế em lên, quay gót bước đi trong tiếng xào xạc của lá non cây.

*

Hình như tôi đã lầm rồi, em yêu dấu ạ.

Tôi cứ nghĩ em đẹp nhất, tuyệt vời nhất là trong lớp Độc dược.

Nhưng không!

Em khi ngủ làm xao xuyến con tim tôi hơn nhiều. Em nằm đó, trên chiếc giường được tô điểm bằng màu đỏ và vàng đặc trưng của Gryffindor, khi ấy, mái tóc vàng của em tựa như ánh nắng, làm sáng cả không gian trong mắt tôi.

Đôi mày em hơi nhíu lại, em đang khó chịu, nhỉ? Tôi bước đến bên em, mơn trớn dịu dàng đôi gò má gầy, làn da em lạnh quá, hãy để tôi sưởi ấm nó,

bây giờ và mãi mãi về sau...

Em khẽ động đậy, đôi mắt xám dần mở ra dò xét xung quanh. Lông mày em chau lại khi nhận ra mình đang ở trong kí túc xá nhà Gryffindor. Không ngoài dự đoán, em quay sang tôi, tức giận

"Mày! Nhục mạ tao. Được, được lắm! Rồi ngày mai, cả trường sẽ biết Draco Malfoy thảm thương nên phải bám theo Harry Potter, và hắn ta đi ra từ kí túc xá Gryffindor!"

"Mày được lắm Potter, được lắm... Ai ai cũng như nhau thôi mà..."

Không, không, không.

Nhục mạ em sao?

Điều này tôi chưa từng một lần dám nghĩ đến. Thế mà hôm nay em lại gán tội danh đó lên tôi sao Draco? Tôi không giải thích, bởi lẽ làm vậy chỉ khiến em thêm mất tự chủ.

Tôi sẽ có được em, sớm thôi Rồng Nhỏ ạ.

Em cười, nụ cười như xót xa cho bản thân rồi bước đi. Một tia hốt hoảng hiện lên trong mắt , tôi bước đến, nhưng không kịp rồi. Em ngã quỵ xuống ngay từ bước chân đầu tiên.

"Bong gân, tốt nhất cậu nên ngồi yên đó, Malfoy!"

Nói rồi, tôi quỳ một chân xuống cạnh em, xoa xoa cổ chân đã bị sưng đỏ, trong lòng thầm oán trách bản thân vì đã làm em bị thương. Ôn nhu, trìu mến, tôi hài lòng nhìn chú rồng nhỏ.

Tôi vén vài sợi tóc của em ra sau mang tai, tranh thủ đùa nghịch vành tai em. A! Trúng chỗ nhạy cảm của em rồi nhỉ? Mới một lúc thôi mà chúng đỏ ửng hết lên rồi này, thật đáng yêu. Em giật mình, bắt lấy cổ tay tôi, siết chặt. Ánh mắt em khi ấy như muốn ăn tươi nuốt sống tôi luôn ấy. Đôi mắt sắc lẹm, giọng nói trong veo làm tôi cuồng si

"Vậy giờ tôi rời khỏi đây được rồi chứ, ngài Potter đáng ngưỡng mộ?"

Mặc cho sự phản kháng kia, tôi vòng tay qua eo em, cố mỉm cười thật ôn nhu. Tôi sẽ không làm em đau nữa, tôi hứa đấy!

"Có lẽ cậu sẽ cần cái áo choàng tàng hình của tôi đấy!"

[Finished] [HarDra] KissesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ