Ngoại truyện: Nguyện ước (1)

4.8K 456 3
                                    

Ngoại truyện lấy bối cảnh sau khi Harry và Draco đã tốt nghiệp Hogwarts được năm năm, Harry là Thần Sáng trong khi Draco trở thành nhà nghiên cứu Độc Dược cũng như kế thừa nghiệp kinh doanh của gia đình.

*

Harry chưa từng nghĩ về chuyện anh sẽ có được một cuộc sống yên bình như thế này. Ngày ngày thức dậy, trong vòng tay anh luôn là một đầu tóc bạch kim ngoan ngoãn ngủ. Những lúc như thế, Harry đều đánh thức Draco dậy bằng một nụ hôn phớt lên môi.

Và hôm nay cũng thế.

Harry nhẹ nhàng đặt lên môi anh lên hai cánh hồng đào của Draco, rồi chậm rãi cắn nhẹ vài cái khiến người đang ngủ yên lành kia không nhịn được mà khẽ "ưm" vài tiếng. Tiếp đó là một đôi mắt xám khói nhìn thẳng vào anh.

Đã qua bao lâu rồi nhưng anh vẫn bị hớp hồn bởi màu xám khói kia..                                                             always...

Draco chau mày, giở giọng còn ngái ngủ mà trách mắng

"Anh đừng đánh thức em như vậy nữa được không?"

Anh không nói gì cả, chỉ kéo cậu ta ôm trọn vào lồng ngực, vùi đầu vào mái tóc bạch kim phảng phất mùi bạc hà dễ chịu.

Mùi hương này như một chất gây ghiện vậy, nó len lỏi qua từng nơi kín kẽ nhất trong cơ thể anh để rồi lan tỏa nơi con tim đang đập từng hồi... như một liều thuốc bình yên.

Một nụ cười thật tươi vẽ lên môi Harry, phải rồi, là một nụ cười thật tươi đó! Và nó chỉ dành cho người mà anh trân quý hết mực mà thôi...

"Chào buổi sáng, my darling."

*

Hôm nay là một ngày rất đặc biệt với cả hai người. Ngày này sáu năm trước, Draco khóc như một đứa trẻ bên trong vòng tay ấm áp của anh.

Ngày này sáu năm trước, cậu lần đầu tiên mở cửa con tim mình sau nhiêu nhiêu năm dài đằng đẵng...

...và cũng ngày này sáu năm trước, tuyết rơi rất dày, trắng xóa cả bầu trời xung quanh Hogwarts nhưng cậu chẳng thấy lạnh một chút nào cả, bởi cậu đã có anh, có người mà cậu yêu cậu thương ngay từ lần đầu gặp mặt.

Cậu bé gầy gò mặc quần áo Muggle rách rưới ngày nào, giờ đã trưởng thành rồi, trưởng thành để yêu cậu, một mình cậu mà thôi.

Trước khi ra khỏi nhà, Harry quấn thêm cho Draco một cái khăn choàng thật dày, thứ này chính là do anh tự mua lấy, màu xanh xanh lục với những sọc kẻ bạc gợi cho anh biết bao nhung nhớ thời còn đi học.

Ánh mắt xa xăm ấy không thoát khỏi cái nhìn sắc lẹm từ Draco, cậu khẽ lườm anh, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, chỉ tặc lưỡi rồi kéo anh ra phố.

Mùa đông thật đẹp, từng bông tuyết nhỏ li ti cứ rơi xuống mãi thôi, trong suốt thời gian đi dạo quanh các con phố, một vài cái còn đọng lại nơi chóp mũi anh một vài giây trước khi tan ra.

Từng bước từng bước tiến gần Harry, Draco vô thức đưa tay đặt ngay chỗ bông tuyết kia vừa tan rồi cười ngây ngốc như một đứa trẻ. Và người kia cũng chẳng kém cạnh khi vô tình (hoặc là cố ý) nắm lấy đôi bàn tay đang không an phận rồi phà vào đó từng hơi thở ấm nóng. Draco từ nhỏ vốn đã có làn da trắng như sứ, nhưng vì hành động "ngu ngốc" của Cứu thế chủ mà vành tai đã đỏ ửng lên hết tự lúc nào.

"Đừng làm mấy chuyện như vậy, em.. không muốn..."

Chưa dứt lời Draco đã được ôm trọn lấy, không nói không rành, Harry hôn lên má của Draco, rồi giữ nguyên tư thế đó mà thủ thỉ

"Như thế này, liệu em không muốn ư? Rồng Nhỏ.."

*

Cánh cửa nhà vừa khép lại, Harry đã ép sát Draco xuống sàn nhà lạnh lẽo. Xung quanh hai người là mớ rau củ còn tươi mà khó khăn lắm hai người mới kiếm được. Cậu đã định nấu cho hai người một bữa tối thật ngon. Thân là cậu ấm được nuông chiều từ nhỏ, tất nhiên Draco không phải động chân mấy việc này, bình thường đều là do một tay Harry lo hết. Nhưng vì nay là một ngày rất đặc biệt, cậu muốn tự tay mình làm một bữa ăn, dù có thể vị sẽ không ngon, nhưng năm nào anh cũng đều ăn hết...

"Buông em ra, em còn phải nấu ăn nữa."

"Tôi không đói..."

"Anh không được như vậy Harry. Anh phải ăn, nghe, buông em ra nhé!"

"Vậy tôi ăn em được không?"

Nói rồi, khóe môi Harry khẽ nhếch lên một đường cong thật mê người. Ánh mắt xanh lá khi đó chỉ còn phản chiếu hình bóng Draco cùng yêu thương vô cùng mà thôi.

Hai người cứ thế hôn nhau, môi kề môi, lưỡi quyện lưỡi trao nhau từng đợt hôn sâu đến mất cả lí trí, khó khăn lắm Harry và Draco mới đến được bên giường của bọn họ. Cúc áo Draco lúc này đã bị Harry giựt phăng đi khiến hai nụ hồng ẩn ẩn hiện hiện bên dưới lớp áo. Mắt xám của cậu chợt mờ đi khi đầu lưỡi ướt át kia rời khỏi đôi môi cậu mà mút lấy nhũ hoa dưới áo. Cậu đưa tay che miệng như muốn ngăn tiếng rên rỉ của bản thân.

Sáu năm ở cùng nhau, chẳng lẽ Harry không biết Rồng Nhỏ của anh dù hay xù gai, độc miệng nhưng lại cao ngạo và rất dễ xấu hổ. Thế nên anh cứ để Draco làm những gì mà cậu thích. Riêng anh vẫn điềm nhiên đặt môi và cắn mạnh vào yếu hầu khiến cậu "a" một tiếng, giọng run rẩy hẳn đi và khóe mi đã ươn ướt tự lúc nào.

Nơi Harry cắn chảy máu rồi, nhưng đôi mắt xanh lá kia vẫn phẳng lặng như mặt hồ mùa thu vậy. Anh hôn lên vết răng mình để lại, thầm nếm vị máu ngọt của người anh yêu thương. Sâu thẳm trong ánh mắt Harry khi đó, dịu dàng, yêu thương có, nhưng ẩn dật hơn cả là nỗi niềm chiếm hữu mà chỉ có Draco mới nhận ra được.

"Hôn hầu kiết, tôi muốn em..."

***

Mình xuống tay rồi, phiên ngoại này thật sự dở tệ mà. Mong mọi người tha thứ vì mình đang trong thời gian ôn thi đại học. Vẫn thành thật xin lỗi vì để mọi người đợi lâu và khi mình ngoi lên lại cho ra một cái phiên ngoại như vầy.

Ps: đây chỉ là phần một, phần sau của phiên ngoại sẽ bao gồm ý kiến của các cậu từ phần "khảo sát". Cảm ơn và thành thật xin lỗi mọi người một lần nữa.

[Finished] [HarDra] KissesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ