Em thật đẹp, Draco.
Một vẻ đẹp kiêu hãnh
Một vẻ đẹp kiên cường
Và... là một vẻ đẹp khiến tôi cuồng si.
*
Hôm sau đó, em tỉnh lại trước tôi. Có lẽ, nhìn thấy Potter đầu bô nằm cạnh giường, gối đầu bên bàn tay mảnh khảnh của em, nếu là Draco của trước kia, em hẳn sẽ đá văng tôi ra nhỉ? Nhưng không, tôi cảm nhận được từng ngón tay thon dài luồn vào mái tóc rối bù của tôi. Em không nói gì cả, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve từng sợi tóc, tôi khi ấy như một con mèo nhỏ, cứ nằm yên mặc cho em làm mọi thứ, rồi uể oải mở mắt... để ngắm nhìn ai kia.
Mặt trời mùa đông tỏa ra vô vàn giọt nắng, chúng len lỏi qua từng tấm kính, rồi đọng lại mơi khóe mắt em. Tôi ngây ngốc nhìn... rồi lí trí của tôi như bị hút đi bởi ánh mắt em. Nhẹ hẫng, tôi nhích người lại gần em, hôn...
Một nụ hôn lên đôi môi quá đỗi nhợt nhạt của em. Không như lần ở tháp thiên văn, tôi hôn em sâu hơn, lâu hơn, ôm chặt lấy cơ thể em như muốn khảm mình vào trong tim tôi vậy.
Từng ngón tay em bấu chặt lấy tôi, rồi dần dần buông lỏng, em khẽ hé môi, như một lời ngầm chấp nhận sự tiến xa hơn trong mối quan hệ này.
Draco ơi là Draco, đừng khiêu khích tôi nữa, tôi không thể kiềm chế bản thân được nữa đâu. Như một con thú đói khát, tôi khẽ cạy đôi môi em, và rồi... một nụ hôn sâu.
Nóng bỏng
Thèm khát
Đôi gò má em ửng hồng giữa trời đông rét buốt.
Lồng ngực phập phồng như muốn vỡ toang để giải thoát cho con tim đang loạn nhịp kia.
Nhưng rồi em khóc....
Trong mắt tôi, em luôn là một con rồng mạnh mẽ, nhưng khoảng thời gian gần đây, em như thể không kiềm chế được bản thân mình. Nhìn em khóc mà tim tôi như bị bóp nghẹn, vỡ tan ra. Rời bỏ đôi môi đầy dụ hoặc của kia, tôi ôm em vào lòng, vuốt nhẹ sống lưng em như dỗ như dành một chú rồng nhỏ đầy kiêu ngạo, nhưng cũng thật dễ tổn thương.
"Đừng khóc..."
Khó khăn lắm tôi mới thốt ra được hai từ có vẻ "rỗng tuếch" kia. Nhưng khi vừa nói xong, tôi thật sự muốn tự đấm vào bản thân mình. Sao có thể ép một người đang khổ sở khi phải dồn nén quá nhiều cảm xúc ngưng khóc chứ?
Như muốn sửa lỗi, tôi một lần nữa ôm em thật chặt, đặt lên mái tóc bạch kim của em thật nhiều, thật nhiều nụ hôn. Bên tai em, tôi khẽ thì thầm
"Có tôi ở đây, có tôi có đây... Tôi sẽ bảo vệ em. Bất cứ giá nào..."
Cảm xúc của Rồng Nhỏ như một quả bóng bị dồn nén lâu ngày, và giờ đây, nó vỡ ra trước mắt tôi, tan nát. Em ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn tôi, như chờ mong một điều gì, rồi lại thôi.
Tôi biết, biết rất rõ, sự kiêu hãnh trong em đang kiềm chế em thốt ra những lời còn vương vấn trên đầu môi kia. Em không bao giờ mở lời nhờ bả trước, vậy hãy để tôi tự nguyện giúp em nhé?
Tôi lau nước mắt trên khóe mi em, thật ôn nhu dịu dàng mà nâng gương mặt đẫm nước mắt của em lên. Thế rồi ngay khoảnh khắc mắt xanh lá và mắt xám khói nhìn nhau. Tôi lên tiếng
"Có chuyện gì sao? Draco?"
Hơi ngập ngừng, em muốn nói, nhưng đôi môi lại mấp máy không thành lời. Cuối cùng, đôi mi em rũ xuống, hít một hơi thật sâu, em cố hạ giọng mình xuống thấp nhất có thể
"Cha mẹ... không chấp nhận một đứa con bất tài như tôi..."
Lời em nhẹ tựa như cánh hoa hồng, nhưng khi tiếp nhận, nó làm nặng trịch lồng ngực tôi. Tay tôi siết chặt lại, từng đường gân máu lộ rõ ra, xanh ngắt. Tôi cố điều hòa nhịp thở của mình, thật khẽ mà niệm "Bewiched Sleep" (bùa ngủ), đôi bàn tay em đang đặt trên người tôi dần buông lỏng... và em lại thiếp đi một lần nữa.
Tôi vuốt ve gương mặt gầy gò của em, mân mê từng sợi tóc ánh kim của em, nhìn em bằng đôi mắt ôn nhu hết sức có thể. Nhưng khi cánh cửa phòng khép lại, đôi mắt ấy lại ánh lên thứ ánh sáng xanh lá chết chóc... như màu của lời nguyền chết chóc Voldemort.
Không ai được phép làm tổn thương em... không một ai
*
Trong dinh thự Malfoy, một màu u ám bao trùm lấy tất cả. Sau trận chiến với Voldemort, nơi này dường như không còn lá chắn kiên cố như xưa nữa. Chỉ cần một bùa mở khóa, Alohomora Duo, là tôi đã vào được bên trong.
Dù cho lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng tôi ghé thăm nơi này đã là hơn một năm về trước. Thế nhưng, vẫn không quá khó để tôi tìm đến thư phòng, nơi mà cha mẹ em thường đến nhất.
Bà Narcissa dường như mất tất cả kiêu hãnh và kiên cường ngày thường mà cứ khóc nấc lên. Đôi mắt bà đỏ hoe, sưng húp như thể bà đã khóc suốt cả đêm qua. Còn cha em, Lucius lại hướng mắt ra phía cửa, nhìn xa xăm đâu đó, bởi đôi mắt ông ấy dường như chẳng có tiêu cự. Một đôi mắt vô hồn... trống rỗng. Dù đã cố mạnh mẽ, nhưng quầng mắt thâm đen cùng vẻ mệt mỏi thấm đẫm cả gương mặt. Có lẽ, cả cha và mẹ đều rất nhớ, rất thương em đấy, Rồng Nhỏ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Finished] [HarDra] Kisses
Short StoryTác giả: An Bình 《Hôn chân, tôi tôn kính em Hôn trán, tôi che chở em Hôn môi, tôi yêu em Hôn hầu kiết, tôi muốn em》 --- Thanks a lot to my sunshine @Escanor_NN From 3/6/2019 to 18/8/2020.