#06

5.7K 674 31
                                    

Nhẹ nhàng đến bên em, tôi ngồi xuống, như một người bạn. Chúng ta nên làm bạn trước khi thành người yêu của nhau mà, em nhỉ?

Em à, đừng khóc nữa nhé! Thấy em rơi nước mắt hai lần, đã quá đủ với tôi rồi. Vì khóc, một vài sợi tóc của em bết lại. Tôi toan vén nó lên, nhưng em lại tránh người xa ra, như thể không muốn tôi chạm vào vậy.

Cứ thế, lại là sự im lặng đáng ghét này.

"À ừm, hôm nay trời đẹp thật nhỉ?"

"Môn Tiên Tri ấy, tôi cứ thấy nó thật bịp bợm. Đoán trước tương lai, dù là để trốn tránh hay đối mặt, cũng thật nhạt nhẽo Draco nhỉ?"

Tôi cố tươi cười độc thoại bên em. Bởi tôi ghét sự im lặng em ạ. Tôi có cảm giác, nếu như bản thân không phá vỡ bầu không khí đó, nó sẽ bóp nghẹn cả hai chúng ta mất.

"Mày vừa gọi tao là gì?"

"Draco."

"Ai cho mày có quyền..."

Em quay mặt lại, nhưng ngay khoảnh khắc đôi mắt xám đẫm nước của em bắt gặp màu xanh nơi mắt tôi, em lại im lặng

"Vì vậy, đừng gọi Potter nữa nhé. Harry, H-A-R-R-Y"

*

Em đúng là một con rồng ngoan cố, cứng nhắc và bảo thủ. Ấy thế mà tôi vẫn bị cái tính "ngoan cố" của em câu dẫn.

Tôi đã tỏ tình em. Đúng vậy! Không những một mà tận hai lần. Nhưng em vẫn chưa cho tôi một câu trả lời nào cả, em yêu dấu của tôi ơi.

Em vẫn trốn tránh tôi, nhưng ít nhất, em không còn phải cố gượng ép bản thân phải bắt chuyện với bọn khốn khiếp kia nữa.

Những khoảnh khắc ở Hogwarts này bỗng chốc hóa thành trò chơi trốn tìm giữa hai ta.

Cứ chạy đi. Bất cứ khi nào còn có thể, Rồng Nhỏ.

*

Thời gian trôi nhanh quá, em nhỉ? Mới đó thôi mà đã đến Giáng Sinh rồi. Điều này cũng đồng nghĩa với việc chúng ta chỉ còn nửa năm nữa thôi là tốt nghiệp Hogwarts

Cố lên em nhé! Nửa năm nữa thôi là em sẽ không còn phải nghe những lời khó chịu kia nữa rồi.... Ít nhất là vậy...

Đứng trên tòa tháp cao nhất của lâu đài, tôi có thể thấy rõ em đang lên tàu để chuẩn bị về dinh thự Malfoy.

Vậy là kì nghỉ đông năm nay, lòng tôi lại lạnh giá nữa rồi, Draco, vì không có hình dáng thân thuộc của em đấy.

Không sao đâu, em chỉ đi về dinh thự của mình thôi. Ở đó, em sẽ an toàn, em sẽ hạnh phúc tận hưởng Giáng Sinh ấm áp cùng gia đình nhỏ của em.

Một tháng... tôi sẽ đợi.

Hogwarts trong kì nghỉ Giáng Sinh thật vắng, chẳng có bao nhiêu người cả. Hầu hết những ai ở lại trường đều không muốn về nơi mà họ gọi là "nhà".

Nhưng em biết không Draco, tôi thật sự khao khát một nơi là "nhà" đấy.

Sau này, hãy trở thành "nhà" của tôi nhé!

*

Tuyết rơi ngày càng nhiều rồi, em yêu dấu ạ. Vậy là sắp đến Giáng Sinh rồi. Tôi tự hỏi rằng em có lạnh không? Có tự chăm sóc tốt cho bản thân không?

Tôi thật sự muốn viết thư cú cho em. Nhưng nghĩ tới việc, cha mẹ em sẽ tức giận thế nào với em nếu tôi gửi thư. Tôi đành gác lại suy nghĩ này thôi em nhỉ?

Tôi vẫn viết, nhưng chỉ viết cho vơi đi nỗi nhớ em thôi. Những bức thư này, tôi sẽ giữ lại cho mình tôi, em yêu dấu.

Tôi ngồi bên cửa sổ phòng kí túc xá Gryffindor. Mở cửa sổ, tôi đưa tay hứng lấy một vài bông tuyết.

Nâng niu đưa hai tay lên ngắm, chúng thật đẹp. Em biết vì sao không? Những bông tuyết trắng ấy thuần khiết như em vậy.

Có thể mọi người bảo em là thứ ghê tởm, đáng khinh vì đã nhận hình xăm của Tử thần Thực Tử trên cánh tay. Nhưng đối với tôi, em thuần khiết vô cùng bởi khi đứng giữa ranh giới của cái thiện và ác, em đã biết quay đầu, Rồng Nhỏ ạ.

Đang thẫn thờ suy nghĩ về em, tiếng đập cửa gấp gáp như xé toang đi mọi thứ trong đầu tôi. Tôi chau mày khó chịu. Quái thật! Là ai nhỉ? Ron, Hermione hay giáo sư McGonagall?

Cánh cửa vừa mở, không một ai trong số họ cả, mà chính là em đấy, Draco.

Em không mang theo gì cả, chỉ choàng hờ hững một chiếc áo khoác đen mỏng. Tôi còn thấy cả những bông trắng đang luồn vào mái tóc em, lạnh buốt.

Đôi tay em tê cứng, em cố chà sát chúng vào nhau trong khi đôi môi tê tái đi đang mấp máy như muốn nói gì đó.

"Cho... cho tao, à không tôi vào trong, được chứ?"

Tôi phì cười trong lòng, cuối cùng em cũng chuyển đổi cách xưng hô với tôi rồi sao Draco? Điều gì đã khiến em thay đổi thế?

Tôi nâng khuôn mặt em lên. Đôi bàn tay đã chai sần nhiều vì một năm lang bạt tìm các  Trường Sinh Linh Giá xoa xoa đôi gò má em.

Em lạnh quá đấy Draco, mai má em như băng. Tay tôi nhẹ nhàng di chuyển lên đôi mắt em, chúng vẫn đẹp như ngày nào, Rồng Nhỏ của tôi ạ.

Có vẻ hơi ấm từ bàn tay tôi làm em dễ chịu lắm nhỉ? Trong vô thức, em kêu nhỏ một tiếng, hai hàng lông mi khẽ động đậy.

Chỉ một tiếng "ưm" nhỏ thôi nhưng nó dường như cắt đứt sợi dây lí trí của tôi. Tôi vén mái tóc vàng mềm mượt của em, đặt lên trán một nụ hôn.

"Nơi này luôn chào đón em, Draco."

[Finished] [HarDra] KissesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ