#01

10.1K 866 51
                                    

Em đang ở đâu, Draco Malfoy?

-----

Kết thúc rồi... tất cả mọi thứ. Không còn chúa tể Voldemort, không còn Tử thần Thực Tử, không còn chiến tranh...

Draco à, em có thấy không? Tôi đã làm được, đã đánh bại Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó. Em không cần phải sợ hãi nữa, em không cần phải trốn chạy nữa, chúng ta còn năm học cuối nữa mới tốt nghiệp Hogwarts, trở về bên tôi, nhé em yêu dấu?

Trở về bên tôi.

Phiên toàn tối cao xét xử các Tử thần Thực Tử cuối cùng cũng diễn ra. Họ tuyên phạt tất cả những ai giết người, tra tấn, đều phải chịu án tù chung thân trong Azkaban. Riêng gia đình Malfoy được tha bổng. Phải, cha mẹ em không giết người, cũng chẳng tra tấn ai, thậm chí mẹ em còn liều cả tính mạng mình nói dối Voldemort rằng tôi đã "chết" trong trận chiến ở Rừng Cấm, tôi biết ơn bà vì điều đó.

Nhưng... có vẻ mọi người không thích việc gia đình em được tha thứ nhỉ? Tôi có thể thấy tất cả, những ánh mắt xỉa xói, những tiếng xì xào hướng về em, mẹ và cha em. Tôi căm ghét họ! Vì sao ư? Vì họ làm em tổn thương, chú rồng nhỏ của tôi.

Em biết không Draco, dạo này em xanh xao quá. Làn da vốn đã trắng của em, hôm nay, tôi cảm giác rằng nó dường như không dành cho một cơ thể sống. Quầng mắt em thâm, sâu hoắm. Chết tiệt! Tôi không thể thấy đôi ngươi xám khói của em. Tôi nhớ đôi mắt xám ấy, nó càng sáng, càng trong hơn khi nhìn vào mắt xanh của tôi. Thật sự mắt xanh tôi đây, đã phải lòng mắt xám của em thật rồi.

*

Tôi, Ron, và cả Hermione quay trở lại Hogwarts để hoàn thành năm học cuối. Em cũng thế. Nhưng khác với bọn tôi, em không hề được chào đón. Nếu mọi người tung hô tôi, dành cho tôi những ánh mắt ngưỡng mộ, họ lại nhìn em bằng sự kinh tởm.

"Biến đi, thằng phản bội!"

"Sao mà giáo sư McGonagall lại cho nó tiếp tục học tại đây chứ?"

"Hogwarts có Tom Riddle là đã đủ nhục nhã rồi, không cần thêm Draco Malfoy!"

Draco cao ngạo của tôi ơi, em không đáp trả lại sao?

Em là một con rồng cơ mà! Không phải ngay cả tên em cũng mang ý nghĩa là "mạnh mẽ như rồng" sao?

Từ bao giờ mà em lại cam chịu thế? Việc ở gần Chúa tể Hắc Ám khiến em yếu đuối như vậy à?

À... không. Không phải lỗi của em. Do bọn phù thủy không hiểu chuyện kia... Những lời cay nghiệt kia, khiến em đau lắm, phải không?

*

Những năm học ở Hogwarts vẫn nhàm chán như ngày nào. Nhưng em biết không Draco, niềm vui duy nhất trong những năm vừa qua là được nhìn ngắm em mỗi ngày.

Dù chúng ta khác nhà, nhưng ai quan tâm chứ!

Tôi vẫn yêu em, yêu em đến cuồng si, đến điên dại....

Liệu em có biết tôi đã buồn thế nào, đã đau thế nào, đã điên thế nào khi em trở thành Tử thần Thực Tử? Nhưng cũng cảm ơn Merlin, em đã không giết người, đôi bàn tay xinh đẹp của em vẫn chưa bị máu tanh vấy bẩn.

Những thứ đáng ghê tởm đó, tôi sẽ thay em... nhé?

Tôi luôn để mắt đến em, dù là ở đại sảnh đường, trên hành lang hay trong lớp. Nhưng có lẽ, em vẫn xinh đẹp nhất khi trong lớp Độc dược.

Em đẹp lắm, như đóa hồng có gai luôn ngẩng đầu đầy cao ngạo. Những ngón tay thon ngầy thoăn thoắt điều chế, chiết từng chai, từng lọ nhỏ khiến tôi say đắm. Cảm giác mà em mang lại, tôi dám chắc còn hơn tình dược cả vạn lần.

Tiết Độc Dược kết thúc. Tin tôi đi, em tuyệt lắm, thứ độc dược có thể giết chết người trưởng thành chỉ với một giọt, cả lớp chỉ có em làm được.

Tôi vui, vui lắm! Vỗ tay chúc mừng, nhưng... sao những đứa khác trong lớp lại nhìn em bằng ánh mắt kì lạ thế nhỉ? Ngay cả Ron, Hermione và những "đứa bạn thân" cùng nhà của em cũng vậy.

Em cười, một nụ cười như chế giễu bản thân rồi lạnh lùng bước ra khỏi lớp. Em đi nhanh quá, tôi phải cố chạy, lách qua dòng người đang đi ngược chiều mà đuổi theo em.

Đến khúc hành lang vắng, tôi với tay, nhưng... hụt mất rồi sao? Mất thăng bằng, tôi ngã chúi ra trước một cú rõ đau. Em dừng lại, ngoái đầu nhìn tôi.

"Là mày sao Potter? Điều gì khiến Cứu Thế Chủ của thế giới phù thủy phải té chụp ếch một cách đáng xấu hổ như vầy thế?"

Nhướn một bên mày, em cao giọng, cố gắng cho bản thân thật bình thường cùng những lời nói mỉa mai.

Em nghĩ lừa được tôi sao, Draco Malfoy? Ánh mắt em, chỉ cần nhìn vào đó, tôi cũng đủ biết em phải cố tỏ ra mạnh mẽ đến dường nào.

Tôi đứng dậy, phủi đi ít bụi còn vương trên áo chùng, tiến lại gần em hơn. Nhưng sao thế nhỉ? Tôi càng tiến lại gần, em lại càng trách né. Tại sao?

"Sợ à?"

Nghe thấy câu hỏi kia, dù chỉ là một thoáng thôi nhưng con ngươi xám khói của em bỗng chốc co lại. Nghiêng đầu một bên để mái tóc bạch kim che đi đôi mắt, giọng em nhỏ dần

"Sợ... tại sao tao phải sợ mày chứ Potter?"

"Vậy tại sao lại tránh né tôi?"

"Tao không tránh mày, Potter! Tao chỉ, tao chỉ..."

Em bỗng dưng bị kích động. Đối mặt với tôi, tay em run run với lấy đũa phép trong túi áo chùng. Tôi nhanh hơn, dồn em vào góc tường trong khi tay nắm chặt lấy cổ tay em, ép đôi mắt xám kia phải nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của mình.

"Nếu muốn nói chuyện, bỏ đũa phép xuống và nhìn vào mắt tôi, Malfoy!"

[Finished] [HarDra] KissesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ