#05

5.8K 677 20
                                    

"Gọi Harry, nhé?"

Tôi vừa nói vừa lau đi vệt nước trên khóe mi em. Em biết không Draco, em không cần phải tỏ ra mạnh mẽ trước mặt tôi đâu. Bởi vì em, tôi nguyện làm mọi thứ.

Giờ đây, giữa mắt xám và mắt xanh, hình như chẳng còn một chút khoảng cách nào cả. Đôi mắt em ngấn nước, long lanh hơn cả vạn vì sao.

Em nhìn tôi, ánh mắt ẩn chứa không biết bao nhiêu là cảm xúc.

Ngỡ ngàng

Nghi ngờ

Và bối rối...

Đôi tay em run run đưa lên đôi môi mình... rồi lại im lặng, cố tình đưa ánh nhìn vởn sang nơi khác.

Tôi thở dài, vuốt ve mái tóc vàng rực rỡ của em, dịu dàng cười.

Em cần thêm thời gian, đúng không Rồng Nhỏ?

*

Tôi đã hơi gấp gáp, Draco nhỉ? Làm sao đây, em "sợ" mất rồi.

Từ hôm trên tháp Thiên Văn đến bây giờ đã được hai tuần rồi đấy. Và trong suốt khoảng thời gian đó, em tránh tôi...

Mỗi buổi ăn trên đại sảnh đường, em quay mặt ngay đi khi bắt gặp ánh mắt tôi. Em nhìn đi hướng khác, mà đâu biết rằng, đôi mắt xanh của tôi đang nhớ màu xám khói của em bao nhiêu.

Gryffinfor và Slytherin, hai nhà có nhiều tiết học cùng nhau đấy. Nhưng em... em tự huyễn bản thân rằng tôi không có ở đó.

Không nghe, không thấy, xem như không tồn tại Harry James Potter tôi đây nữa rồi

Em tránh tôi...

Em "sợ" tôi...

Em làm tôi đau lắm đấy, em yêu dấu ạ!

*

Vì em, tôi có thể đợi.

Mười năm, hai mươi năm, dù là cả đời tôi vẫn có thể đợi. Nhưng tôi thật sự không thể đứng nhìn em mãi buồn bã trong đám Slytherin kia được.

Để tránh khỏi ánh mắt tôi, em cố bắt chuyện với chúng. Nhưng đổi lại, em được gì?

Những tiếng tặc lưỡi

Những lời mỉa mai

Những ánh mắt khinh thường

Tất cả điều đó, chỉ để đánh đổi khỏi việc trốn khỏi tôi?

Có đáng không, Draco Lucius Malfoy?

Không! Tôi không thể mãi yếu đuối. Tôi không thể mãi chần chừ.

Em à! Thuộc về mình tôi thôi nhé, được không?

Tôi muốn em.

Ngắm nhìn em thôi, không đủ. Khao khát có được em như lửa cháy, nóng rực trong huyết quản tôi từng ngày, em yêu dấu ạ.

Hai tháng em tránh né. Thật sự, tôi nghĩ mình sắp phát điên đấy. Hôm nay chúng ta chỉ lên lớp tiết Tiên Tri thôi. Đồng ý gặp tôi, nhé?

Sau tiết học, như thường lệ, em một mình đơn độc xách chồng sách đi ra. Quả nhiên là nhà Malfoy, khí chất em vẫn ngời ngợi dù trong bất cứ tình huống nào.

Em không cúi đầu, mắt hướng thẳng một mạch mà đi về phía trước. Thú thật, đuổi kịp em rất rất mệt đấy.

Đến cuối hành lang, rốt cuộc tôi cũng tóm được tay em. Nhưng em vô tình quá, chẳng hiểu cho tôi chút nào cả.

Em cố giằng tay tôi ra, hai mi mắt đỏ au như thể rằng em đang rất tức giận.

Tôi không buông tay em đâu, không bao giờ! Dù cho em từ chối tôi, dù cho em ếm lời nguyền tra tấn lên tôi, tôi nhất quyết vẫn không buông.

Thật sự, tôi muốn nói chuyện với em, Draco ạ.

Em ghé sát vào tai tôi, gằn giọng mà đe dọa. Ôi, giọng nói của em, đã bao lâu rồi tôi mới nghe lại nhỉ?

"Potter, mày đang làm cái quái gì thế?"

"Tôi muốn nói chuyện với em."

"Buông tao ra thằng khốn! Mày không thấy mọi người đang nhìn à!"

"Tôi muốn nói chuyện với em."

Tôi lặp lại, chỉ sáu chữ thôi, nhưng tôi nghĩ, nhiêu đó cũng đủ để em biết tôi kiên định tới mức nào nhỉ?

Em chau mày nhìn xung quanh, nhận thấy những ánh mắt dò xét đang dần tăng lên. Nắm chặt nắm tay, em kéo tôi đi...

*

Đôi chân gầy của em nhanh chóng đưa tôi đến một góc sân, nơi mà khá ít người để ý đến. Nhìn xung quanh, tôi chép miệng, đây cũng không phải là nơi quá tệ để trò chuyện.

Em đứng trước tôi, những ngón tay tôi vẫn không buông khỏi cổ tay trắng của em. Cả hai im lặng một hồi lâu, em lên tiếng

"Bỏ tay tao ra, Potter! Nó đau đấy!"

Chợt nhận ra bản thân đã nắm quá chặt, đến nỗi cổ tay đỏ ửng cả lên. Vội buông em ra, tôi vò mái tóc rối bù của mình

"À ờ, tôi xin lỗi."

Em vẫn không xoay người lại, chỉ lạnh lùng buông một câu

"Mày muốn nói gì, nhanh lên. Tao không có nhiều thời gian."

Tôi thở dài, nhận ra mình nên nói hết tâm tư mình ra. Vì nếu cứ giữ mãi, người bị tổn thương là cả em và tôi mà thôi.

"Tôi chỉ muốn hỏi... vì sao cả mấy tháng nay em lại tránh mặt tôi vậy? Vì cái hô-"

"Mày im đi, Potter!"

Tiếng thét của em cắt ngang lời tôi nói. Nhưng hình như, em nhận ra rằng việc cắt ngang lời người khác là rất thô lỗ, em dần hạ giọng

"Mày biết gì mà nói chứ, Potter! Mày biết gì về tao, về gia đình tao? Đừng làm như mình là một người cao thượng! Những việc mà tao và gia đình tao đang phải chịu là sự chuộc lỗi. Mày hiểu không? Tao... tao đáng bị như vậy. Đừng cố tỏ ra thương hại tao nữa... đừng cố tỏ vẻ anh hùng đó nữa. Làm ơn..."

Em khụy xuống nền cỏ xanh mướt. Từ đằng sau tôi có thể thấy những giọt nước mắt của em rơi xuống. Chúng thật lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời.

Khi chữ "làm ơn" kia phát ra từ đôi môi run run của em. Tim tôi, một lần nữa quặn thắt lại.

"Tôi không thương hại em. Tôi yêu em."

[Finished] [HarDra] KissesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ