"Bắt được rồi nhé."
Vừa khi tôi thốt lên, hắn ta bỗng cuộn người lại như thể đây là hàng phòng ngự cuối cùng vậy. Nhưng tôi làm sao có thể bỏ qua cho kẻ đã làm tổn thương em và gia đình em đây? Tôi nắm lấy tóc hắn giật ngược ra sau trong khi đũa phép vẫn chĩa thẳng vào vòm họng hắn ta.
Trông hắn giờ đây chả khác gì một con chuột bẩn thỉu sắp chết đi. Ấy vậy mà cọ chuột ấy vẫn còn sức mà chắp tay van lạy tôi tha cho cái mạng quèn của hắn
"Tôi xin cậu, tha cho tôi... tôi... tôi chỉ muốn trừng phạt cái gia đình đó. Tôi không có ý làm tổn thương cậu, Pott-"
Hắn chưa kịp nói hết câu, tôi đã cho hắn một cú tát vào mặt đến nỗi chảy cả máu mũi. Và đôi gò má ấy ửng lên dấu vết năm ngón tay tôi sao mà rõ ràng đến lạ
"Ai cho phép ông anh đây gọi tên tôi? Nói thật nhé, cái mồm bẩn thỉu đó, cái tư cách rách rưới đó chẳng một đồng nào. Ấy vậy mà sao lại đòi đi trừng phạt gia tộc Malfoy. Nực cười đấy!"
Tôi bỗng nhiên quay phắt người, một mình giải giới tất cả ba tên phía sau đang có ý định đánh lén. Phì cười, tôi yểm cho mỗi tên bùa choáng rồi đến "cắt sâu mãi mãi" vào tên chuột cống đang run rẩy. Tất nhiên tôi cố tình phóng trượt câu thần chú, bởi chúng chẳng đáng để tôi phải ra tay, hơn nữa nếu tôi giết người và bị tống giam, ai sẽ bên cạnh em đây?
Cất đũa phép vào túi áo, tôi quay gót bỏ đi. Được một đoạn dường như chợt nhớ ra điều gì đó, tôi nhìn chúng, đôi môi vẫn nở một nụ cười trong khi ánh mắt xanh lá ánh lên màu như lời nguyền chết chóc vậy
"Cút."
Như những con lật đật, bọn chúng dìu nhau rồi nhanh chóng biến mất giữa trời tuyết lạnh giá.
A! Tuyết lại rơi rồi.
Tôi cũng nên nhanh chóng trở về thôi. Những chuyện còn lại tôi tin cha mẹ em sẽ giải quyết ổn thỏa.
Còn tôi giờ sẽ về bên em ngay đây.
Thật nhớ em biết mấy, Rồng Nhỏ của tôi...
*
Tuyết rơi khiến tôi nhớ đến mùa đông năm ba. Khi mà cả trường đều được tham quan làng Hogsmeade, trừ tôi. Cảm xúc khi ấy của tôi là gì nhỉ?
Buồn
Hụt hẫng
Trống rỗng
Nhưng nguyên do là gì em biết không? Vì tôi không được ở bên đấy, Draco.
Có thể khi ấy tôi chưa thật sự nhận ra tình cảm của mình. Nhưng em của tuổi mười ba thật sự khiến tôi thèm khát, một nỗi thèm khát trẻ con muốn tìm hiểu em nhiều hơn, để rồi sau cả thảy là ôm trọn em trong tay, không một ai có thể mơ tưởng đến nữa.
Nhưng bây giờ, em đã ở bên tôi.
Draco
Draco
Draco
Tôi có thể gọi tên em trăm ngàn lần chỉ mong sao có thể khảm cả em vào con tim này để mãi mãi không chia xa.
Em à, tôi yêu em đến phát điên rồi.
Tại sao em vẫn chưa nói yêu tôi?
Tôi sẽ đợi, đợi một lời yêu thương từ đôi môi nhợt nhạt nhưng mềm mại của em. Khi ấy, hai chúng ta hãy cùng nhau đi uống bia bơ ở làng Hogsmeade nhé!
Harry James Potter hứa sẽ nắm chặt tay Draco Lucius Malfoy.
*
Về đến Hogwarts, tôi bước lên từng bậc thang dẫn tới phòng riêng mà lòng cứ lo lắng không thôi. Nỗi sợ rằng em sẽ lại phát sốt mà không có tôi bên cạnh cứ canh cánh trong tim.
Nhưng tôi vẫn mở cửa thật khẽ thôi, định rằng nếu em còn ngủ, tôi sẽ bước đến bên mà hôn lên môi em. Dù chỉ là một nụ hôn phớt nhưng nó chúng tỏ tôi yêu em, yêu em rất nhiều.
Cánh cửa vừa hé mở, trước mắt tôi vẫn là thân hình gầy gò quen thuộc cùng mái tóc bạch kim.
Em ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo, xung quanh không biết bao nhiêu là giấy. Tôi thoáng chút giật mình...
... bởi đó là những lá thư tôi viết, viết từ rất lâu rồi nhưng chưa bao giờ có đủ dũng khí để gửi cho em.
Đến bên cạnh, tôi đặt tay lên đôi vai em, muốn mở miệng nói một điều gì đó nhưng lại nghẹn ở cuống họng, chẳng cách nào thoát ra được. Tôi biết... tôi lại làm em khó xử rồi, Rồng Nhỏ của tôi.
Em vẫn cúi gằm mặt, che giấu mọi xúc cảm sau mái tóc bạch kim của mình. Thấy thế, tôi chỉ biết thở dài mà nắm lấy đôi bàn tay của em mà thôi.
Bỗng em siết chặt tay tôi, giương con ngươi xám khói đã bị nhòe quá nửa bởi những giọt nước mắt mà nhìn tôi.
Em thật mê người... Draco
"Tất cả những gì... anh viết đều là... sự thật?"
Tôi lau đi nước mắt trên khóe mi đỏ hoe của em, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn rồi nhìn thẳng vào em.
"Là sự thật. Tôi yêu em. Harry Potter này luôn yêu em, dù cho ở quá khứ, hiện tại hay tương lai, chỉ muốn ở cạnh Draco Malfoy mãi mãi không rời."
Khoảng khắc ấy, mắt xanh mắt xám dường như hòa vào nhau, nhìn thấy mọi tâm tư sâu thẳm bên trong đối phương. Em bỗng nhiên vươn người, ôm chầm lấy cổ tôi, gối cằm lên hõm vai mà hôn lấy hầu kiết.
Một nụ hôn thật mãnh liệt, mạnh mẽ, và cũng thật ngọt ngào. Em khẽ thì thầm
"Draco Malfoy cũng yêu Harry Potter, từ rất rất lâu rồi."
Tôi khẽ vuốt ve lấy sống lưng em, ôm em thật chặt trong vòng tay mình như trân như quý
"Hôn chân, tôi tôn kính em
Hôn trán, tôi che chở em
Hôn môi, tôi yêu em
Hôn hầu kiết, tôi muốn em..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Finished] [HarDra] Kisses
Short StoryTác giả: An Bình 《Hôn chân, tôi tôn kính em Hôn trán, tôi che chở em Hôn môi, tôi yêu em Hôn hầu kiết, tôi muốn em》 --- Thanks a lot to my sunshine @Escanor_NN From 3/6/2019 to 18/8/2020.