Ngoại truyện: Mắt xanh mắt xám

4.9K 528 5
                                    

Draco từng nghĩ, mình sẽ sống một cuộc đời đã được sắp đặt bởi cha Lucius và mẹ Narcissa. Cậu sẽ được bảo vệ, yêu thương chiều chuộng, để rồi lớn lên sẽ cưới một cô nàng thuần huyết nào đó, cậu và cô ấy sẽ có những đứa con, cứ thế sống hết cuộc đời mang tên Draco Malfoy.

Nghe có vẻ là một cuộc sống yên bình được trải đầy hoa hồng nhỉ? Draco từng chấp nhận số phận như vậy đấy... cho đến khi cậu gặp được Harry Potter.

Cậu bé sống sót, Cứu Thế Chủ,.. biết bao cái tên mỹ miều được cất lên khi bất cứ ai nhắc đến Harry Potter. Khi Draco nhận được thư sấm nhập học tại Hogwarts, cậu nôn nao hơn bao giờ hết... bởi cậu sắp được gặp Harry Potter bằng xương bằng thịt.

Gia tộc Malfoy thuần huyết, thế nên họ chỉ ưa những kẻ thuần huyết. Rất nhiều lần Lucius tỏ rõ việc khinh thường Harry bởi James Potter đã hủy hoại dòng máu thuần chủng chảy trong huyết mạch khi cưới Lily, một phù thủy Muggle. Thế nhưng Draco chẳng thể nào ghét Harry (dù cả hai chưa thật sự gặp nhau), cậu một mực muốn vào Hogwarts thay vì Durmstrang cũng là vì Harry, lí do vì sao Harry lại đặc biệt như vậy ngay cả Draco cũng không rõ...

Ngày đầu tiên nhập học, cậu đã gặp được Harry, Harry Potter đang đứng trước mặt cậu chứ không phải Harry qua lời kể của mọi người. Draco khẽ nhìn sang cậu trai ấy, chau đi đôi mày sắc sảo bởi sao cậu ta gầy quá vậy? Lũ Muggle ngu xuẩn kia đối xử như vậy với Cứu thế chủ sao? Nhưng không sao cả, dù sao cậu ấy cũng là Harry Potter, chỉ cần vài năm ở Hogwarts sẽ giúp cậu ấy cải thiện thể chất được nhanh thôi.

Draco lách qua đám học sinh năm nhất đang loạn lên vì hạnh phúc khi được đến Hogwarts mà đến gần Harry, cậu đưa tay một cách lịch lãm như những quý tộc thật sự

"Chào cậu, Harry Potter. Tôi là Draco Malfoy, nếu có thể chúng ta làm bạn nhé..."

Cậu chợt khựng lại khi thấy cái đầu đỏ hoe bên cạnh Harry, không khỏi mỉa mai vài câu. Ấy vậy mà Harry vì Weasley đã từ chối cái bắt tay của Draco.

Ánh mắt Harry khi đó, một màu xanh lục phẳng lặng như mặt hồ mùa thu nhìn thẳng vào con ngươi xám khói lạnh như băng của Draco thật sự đã cuốn hồn cậu đi mất rồi. Cậu không màng đến bất kì điều gì khác nữa bởi

... mắt xám ngay khoảnh khắc ấy đã phải lòng mắt xanh của ai kia...

*

Harry Potter - Griffindor!

Tiếng nói của mũ phân loại vang vọng khắp đại sảnh đường, đâu đâu cũng là lời chúc mừng rằng Harry đã tiếp bước cha cậu, sau này sẽ trở thành một Gryffindor đầy dũng cảm. Thế nhưng ở phía khu vực Slytherin, có vẻ như ai đó đang thất vọng lắm thì phải.

Draco thật sự đã có chút mong mỏi Harry được phân vào Slytherin khi chiếc mũ rách nát kia lưỡng lự giữa hai nhà. Nhưng... nét chờ mong đó thoáng chốc đã biến mất, chỉ để lại một đôi mắt xám bạc đầy âm u mà thôi.

*

Thế đấy, Draco Malfoy đã yêu Harry Potter từ rất lâu lâu rồi.

Ấy vậy mà thứ tình cảm đó lại chẳng thể nói thành lời.

Gryffinfor và Slytherin như hai đường thẳng song song, nước sông không phạm nước giếng tự bao giờ đã trở thành một luật ngầm giữa họ. Thế nên khoảng cách giữa Draco và Harry cứ dần lớn lên, lớn lên... mà Rồng Nhỏ của chúng ta chẳng thể làm gì được.

Nhưng mà Rồng Nhỏ khi ấy lại là một kẻ khá hiếu thắng. Quanh năm suốt tháng, đôi mắt xanh lục của Harry nhìn ai cũng đều ôn nhu cực độ, chỉ riêng đối với cậu là vô tình lãnh cảm. Chỉ khẽ rũ mi mắt mà đi nơi khác.

Draco buồn không? Có chứ, cậu buồn lắm, tâm trạng theo thời gian cứ tệ dần. Nhiều khi cậu tự hỏi, bản thân mình đáng ghét vậy sao? Chẳng lẽ bản thân là một Slytherin cũng là có tội?

Không!

Draco không muốn mình bị đối xử như thế.

Vậy là cậu tìm tới bộ ba vàng nhà Gryffindor vào năm thứ hai. Chỉ bằng mấy câu khiêu khích nho nhỏ mà cậu đã thành công kéo Harry lại gần mình.

... và đôi mắt xanh ấy vẫn như xưa, xanh trong, rất sáng. Khi nhìn vào chỉ thấy mỗi mình hình bóng cậu phản chiếu trong đó... Draco khẽ cười...

*

Draco tỉnh dậy sau giấc mơ đưa cậu về những ngày tháng xưa. Thật hoài niệm, qua bao năm, cậu vẫn theo đuổi một người chỉ vì một ánh mắt. Thế nhưng cậu chưa bao giờ hối hận, bởi mắt xám cậu đây, thật sự, thật sự rất yêu mắt xanh của Harry Potter.

Khẽ cử động người, cậu chợt nhận ra mình đang nằm trọn trong vòng tay anh, khắng khít không rời. Hơi thở đều đều ấm áp của Harry phả vào gáy cậu khiến bao giá lạnh đêm đông đều biến mất hết.

Thật nhẹ nhàng, cậu xoay người để đối mặt với anh. Dưới ánh đèn ngủ, anh vẫn rất đẹp, dù có vết sẹo hình tia chớp kia nhưng nó vẫn không thể làm sự sắc sảo của Harry giảm đi một chút nào (đối với Draco là thế).

Draco không kiềm chế được, đưa tay mơn trớn khuôn mặt anh. Từ vết sẹo, đôi môi, gò má rồi cuối cùng dừng ở đôi mắt. Cậu hơi nhướn người trên chiếc giường rộng lớn, hôn lên đôi mắt đang ngủ say kia một nụ hôn thật nhẹ... và cũng thật dịu dàng.

"Cuối cùng em cũng có được anh... và cả đôi mắt xanh của anh nữa. Harry à, em và mắt xám của em cũng thuộc về anh rồi."

[Finished] [HarDra] KissesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ