Mười năm.
Harry và Draco ở cạnh nhau đã mười năm rồi. À không, nếu tính cả khoảng thời gian cả hai xỉa xói, xem nhau như thù địch khi vừa mới bước chân vào Hogwarts thì cũng đã ngót nghét hai mươi năm rồi. Trong mắt Draco, Harry đã trưởng thành hơn rất nhiều, không còn là cậu bé suốt ngày bị bắt nạt ở gia đình Dusley, không còn là một Gryffindor háo thắng, lúc nào cũng đâm đầu vào nguy hiểm. Harry giờ đây điềm đạm, ngọt ngào... và cũng rất chiếm hữu nữa.
Với Draco, từ ngày đầu tiên gặp anh, cậu đã âm thầm thu hết những hình ảnh của người kia hằng giờ, hằng ngày, hằng tháng, hằng năm,... rồi cất giữ trong tim nơi mà chỉ mình cậu mới có thể đi vào được thôi.
Draco yêu anh, yêu rất nhiều, rất nhiều... đến nỗi ngay cả bản thân cũng không thể đong đếm nổi.
Cách đây năm năm, anh và cậu tổ chức hôn lễ. Khi tin này được truyền ra, hầu như tất cả mặt báo đều bàn tán xôn xao về nó cùng bao nhiêu cái tên mỹ miều, người người ai cũng trông đợi vào một lễ cưới hoành tráng của Cứu thế chủ cùng cô dâu may mắn của cậu ta. Nhưng Harry làm mọi người "thất vọng" rồi. Không có một lễ cưới linh đình, cũng chẳng có cô dâu xinh đẹp quyền năng nào cả, chỉ có Harry và người anh yêu thương hết mực cùng gia đình và một vài người thân thích.
Ron lúc nhận được thư mời từ Harry còn nở một nụ cười cợt nhả, nhưng khi xem tới tên ai là người mà bạn thân chí cốt của cậu lựa chọn, mặt Ron chuyển từ đỏ gay rồi sang tím và thêm tận mấy màu sắc khác nữa. Có vẻ cậu sốc lắm, đến độ Hermione phải vuốt lưng, vỗ mặt thì Ron mới thôi cảnh trơ ra như hòn đá.
Nhưng đúng như Harry tin tưởng, anh yêu và chọn Draco, Ron vì thế cũng chấp nhận và chúc phúc cho hai người. Cứ thế hôn lễ diễn ra, yên bình và ấm áp. Draco luôn cho rằng cậu là một tên cứng đầu, cứng đầu với cái tôi kiêu hãnh, vậy nên chẳng có gì có thể làm Draco rơi nước mắt. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của Draco Malfoy khi chưa gặp Harry Potter mà thôi.
Trong cái hôm trọng đại ấy, ngay khoảng khắc Harry lịch lãm với bộ vest đen và mái tóc được chải chuốt gọn gàng đeo vào ngón áp út của cậu chiếc nhẫn bằng bạc có khắc tên hai người... Draco đã khóc.
Cậu khóc vì không thể tin rằng mình có thể có được hạnh phúc sau tất cả những điều tooifteej mà cậu và gia đình cậu đã gây ra. Đôi mắt xám khói kia đẫm lệ, và tường giọt từng giọt nước mắt lăn dài khi Harry dịu dàng hôn lên từng ngón tay thon dài đẹp đẽ của cậu, mỉm cười mà nói
"Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, nhé?"
"Always..."
...
Sau đó là những tháng ngày không thể yên bình hơn. Harry và Draco dù tất bật với công việc của mình nhưng chiều về, khi ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả không gian rồi từ từ tắt lịm, nhường chỗ cho vầu trời đêm huyền bí lấp lánh muôn vàn vì sao, cả hai lại trở về bên nhau.
Draco vốn là thiếu gia được nuông chiều từ bé, nên chuyện bếp núc, tất nhiên là không nên động vào. Bởi thế mỗi khi tan ca về, Harry cởi bỏ chiếc áo chùng thần sáng mà khoác lên mình bộ tạp dề trắng tinh tươm để chuẩn bị bữa tối cho cả hai. Ban đầu cậu cứ nhăn nhó, bảo rằng những chuyện như vậy cứ để gia tinh làm, nhưng dần dần, thói quen ngắm nhìn Harry mặc tạp dề bên bàn bếp, xắn tay áo lên và sẵn sàng làm bất kì món gì mà cậu yêu cầu, trái tim Draco bỗng dưng mềm nhũn đi tự lúc nào, cứ ngây ngốc ngồi vào bàn mà chờ đợi.
Nhưng hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của hai người, những năm qua Harry đã làm rất nhiều thứ cho cậu, Draco muốn một lần, chỉ một lần thôi cũng được, có thể tự tay một bữa tối cho anh.
Trời vừa tối, một ánh lửa xanh lá hệt như màu mắt của anh lóe lên và rồi anh bước ra từ lò sưởi. Thấy Draco ngồi cạnh bàn ăn, một tay chống cằm mà ngủ thiếp đi, anh khẽ cười, dịu dàng cởi áo chùng của mình rồi khoác lên đôi vai gầy của cậu. Và rồi anh hôn thật khẽ lên đôi môi hồng hào kia như sợ rằng sẽ đánh thức cậu dậy vậy.
Nhưng môi vừa kề môi, hai hàng mi của Draco khẽ động đậy. Cậu vươn tay ôm lấy cổ Harry, cái lưỡi ranh ma nhân lúc anh không để ý mà luồn vào thăm dò khuôn miệng nóng ẩm kia, vùi đầu vào hõm cổ anh mà tìm kiếm mùi hương uen thuộc
"Hôm nay, em phụ anh làm bữa tối nhé!"
Harry thoáng ngẩn người khi nhìn Rồng Nhỏ của anh trong bộ tạp dề trắng. Không còn lạnh lùng với những bộ vest phẳng phiu, Draco giờ đây chỉ đơn giản là người bạn đời của anh, là người mà anh yêu thương hết mực sẵn sàng xắn tay áo lên để cùng anh làm bữa cơm tối.
Draco từ nhỏ đã không phải động tay vào những việc như vậy nên Harry cực kì chú tâm trong việc hướng dẫn cậu từng công việc một. Quả không thẹn là Malfoy, cậu tiếp thu nhanh vô cùng, mới chốc mà đã có thể tự tay xào nấu.
Bỗng chốc Harry trở thành người vô công rỗi nghề bởi mọi thứ đã bị cậu giành làm hết rồi. Anh chỉ đứng tựa lưng vào mép bàn, mỉm cười dịu dàng theo sát bóng lưng Rồng Nhỏ của anh mà thôi.
Bỗng Harry nghe tiếng tặc lưỡi rồi cậu rên lên khe khẽ. Ôi... Draco của anh bị bỏng mất rồi.
Anh chạy đến, nắm lấy cổ tay trắng ngần kia để cậu thể giấu vết vỏng nơi ngón tay đi. Rồi anh im lặng đánh giá vết thương mặc cho cậu cứ gượng cười rồi bảo không sao. Harry không nói gì cả, chỉ nắm chặt tay cậu, rồi kéo cậu tới vòi rửa mà xả nước lạnh vào ngón tay đang phồng rộp đỏ ửng ấy
"A... đau..."
"Biết đau rồi? Vậy khi nãy ai mới bảo không sao. Em không nên giấu tôi điều gì cả, hiểu chứ?"
Anh tránh mắng là thế, nhưng bao sự quan tâm lo lắng nơi đáy mắt xanh lá của anh, Draco đều cảm nhận được hết. Chỉ cần tình yêu của anh, tí cỏn con này có là gì đâu.
Và rồi anh để cậu ngồi lên ghế, vừa thổi vừa dịu dàng xoa thuốc vào vết thương. Khi miếng băng gạt vừa được áp lên vừa vặn, anh bỗng bế cậu hẫng lên, để vầng trán hai người chạm vào nhau. Draco cười híp cả đôi mắt xám khói của mình lại, vuốt ve đôi gò má của anh
"Chúc mừng kỷ niệm ngày cưới của hai ta. Em yêu anh, Harry. Rất yêu, rất yêu..."
Cậu cảm nhận được môi mình sao mà ươn ướt, à anh đang hôn cậu, một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lượn trên mặt nước. Anh cười khe khẽ mà thì thầm
"Tôi cũng yêu em, yêu em rất nhiều, Draco. Always..."
[HOÀN THÀNH]
18/8/2020
BẠN ĐANG ĐỌC
[Finished] [HarDra] Kisses
Historia CortaTác giả: An Bình 《Hôn chân, tôi tôn kính em Hôn trán, tôi che chở em Hôn môi, tôi yêu em Hôn hầu kiết, tôi muốn em》 --- Thanks a lot to my sunshine @Escanor_NN From 3/6/2019 to 18/8/2020.