#07

5.7K 654 15
                                    

Tôi để em ngồi trên chiếc giường của mình. Hy vọng em sẽ không bị màu vàng và đỏ của nhà Gryffindor làm cho khó chịu.

Và, chỉ cần em muốn, tôi sẽ thay đổi. Mai này khi em thuộc về tôi rồi, chúng ta sẽ cùng nhau trang trí ngôi nhà nhỏ ấy, em nhé?

Em ngồi đó, hai tay đan chặt vào nhau. Chúng đang rên rỉ vì lạnh. Ánh mắt xanh lục của tôi lạnh xuống khi nhìn em.

Liệu người đang ngồi trước mặt tôi đây có phải là Vương Tử nhà Slytherin? Mắt em thâm quầng, vẻ mệt mỏi bao phủ khắp cơ thể.

Em héo mòn, em xác xơ... như thể phải chịu đựng hằng ngày, hằng giờ trong áp lực vậy.

Hình như tôi đã sai, khi nghĩ rằng em đã có một kì nghỉ hạnh phúc ở dinh thự Malfoy...

Em à, em biết không?

Nhìn em như vậy, tôi đau lòng lắm. Đây không phải là những lời hoa mỹ giả tạo đâu, tôi đau thật đấy!

Con tim tôi đập mạnh, mạnh đến nỗi tôi tưởng chừng như chúng có thể vỡ ra bất kì lúc nào. Nắm tay tôi siết chặt lại, từng đường gân nổi rõ trên cánh tay.

Và em à, mắt tôi lạnh đi, không phải vì khó chịu bởi sự hiện diện của em ở đây đâu. Chúng lạnh đi, vì lo lắng cho em đấy...

*

Lục lọi tủ quần áo một hồi lâu, thật sự chẳng có một bộ đồ nào của tôi có thể cho em thay cả. Tất cả... đều theo phong cách Muggle và em không ưa chúng. Vậy nên tôi sẽ không để em mặc những gì bản thân không thích đâu.

A! Còn một thứ. Có lẽ một chiếc áo sơ mi trắng không cầu kì sẽ được chấp nhận nhỉ? Em sẽ xinh đẹp lắm khi khoác trên mình chiếc áo của tôi đấy, em yêu dấu.

Đúng như những gì tôi đã nghĩ, Draco.

Em thật đẹp...

Chiếc áo trắng dù hơi rộng nhưng xương quai xanh lấp ló nơi cổ áo thật mê hồn. Nó khiến tôi chỉ muốn đến bên em mà đặt lên đó một nụ hôn....

như một minh chứng rằng em là của tôi...
        ... của tôi

Ánh mắt xanh say đắm khắp thân thể em. Từ màu tóc, đến đôi mắt, làn da... đến đôi chân thon dài của em. Tôi như xoáy sâu vào cổ chân trắng bệch của em, nơi đó... tôi đã phạm sai lầm khi làm em đau rồi, em yêu dấu.

Có vẻ em đã nhận ra ánh mắt có phần kì lạ của tôi khi tôi cứ nhìn chằm chằm vào em rồi nhỉ?

Em khó chịu, tôi thấy được điều đó trong con ngươi xám khói kia.

Em biết không, em rất giỏi, về mọi thứ. Độc dược, Quidditch, phép thuật. Nhưng em chẳng hề giỏi trong việc che giấu cảm xúc một chút nào đâu, Draco.

Nhưng em cần phải che giấu nhỉ? Ở bên tôi, tôi sẽ bảo vệ em khỏi mọi thứ, vậy nên cứ là chính mình, nhé?

"Này..."

Em mấp máy như muốn nói gì đó. Khẽ cong môi, tôi đưa ngón trỏ lên, "suỵt" nhỏ một tiếng.

Rồng Nhỏ ơi, em không cần phải nói gì đâu... bởi tôi biết tất cả. Biểu cảm của em khi nãy, tôi biết tỏng là em muốn tôi dừng ngay việc chứ quét khắp thân thể em.

Được rồi, tôi sẽ chiều em lần này vậy. Nhưng chỉ hôm nay thôi đấy.

Tôi bước lại gần em. Phải thật dịu dàng, bởi những con Rồng kiêu ngạo như em sẽ chẳng bao giờ ưa nổi những hành động thô lỗ.

Bước chân tôi ngày một đến gần, em lại càng lùi lại.

Trên môi tôi là một nụ cười, trong mắt em là sự sợ hãi.

Tôi muốn đến bên em, em lại luôn trốn tránh.

Em à!

Chơi trốn tìm rất vui. Nhưng việc em trốn mãi làm tôi buồn đấy.

Em cứ lùi mãi, cho đến khi khủy chân va vào cạnh giường và em ngã hẳn lên đó.

Chen chân vào giữa hai đùi em, một tay tôi chống ngay sát vành tai em, tay còn lại mân mê những sợi tóc chưa khô trên trán.

Tôi cúi người để có thể ngắm khuôn mặt đẹp đẽ kia, để có thể hít hà lấy mùi xà phòng thoang thoảng nơi vành tai em...

và để có thể giữ lấy một chút hơi thở của em... một chút thôi cũng được.

Mắt em nhắm nghiền và đôi môi mím chặt như thể em đang là nạn nhân của một vụ cưỡng hôn vậy. Nhưng sao tôi có thể ép em làm những thứ mà em không muốn được chứ.

Nhẹ nhàng thôi, tôi đặt lên trán em một nụ hôn.

"Em biết không Draco. Việc hôn ở mỗi nơi khác nhau đều có ý nghĩa riêng của nó đấy! Hôn trán, là tôi muốn che chở em. Vậy nên, ngủ ngon nhé!"

*

Tôi để em ngủ trên chiếc giường của mình, còn bản thân lại trải một tấm nệm mỏng gần cửa sổ.

Em cứ chui rúc trong chăn, lục đục mãi chẳng chịu ngủ yên. Em đang nghĩ gì thế? Có tôi trong đó không?

Chỉ cần suy nghĩ việc "em nghĩ đến tôi, em nhớ đến tôi" là niềm hạnh phúc lại dâng lên và len lỏi trong từng tế bào của tôi rồi.

Sao và bầu trời của mùa đông thật đẹp. Chúng lấp lánh như một tấm vải nhung khổng lồ mềm mại che chở mọi thứ chìn vào giấc ngủ.

Đêm nay, lòng tôi ấm lắm. Bởi giờ đây trong phòng, không phải là một Harry Potter lẻ loi. Mà là một Harry Potter đang cùng một căn phòng ấm với Draco Malfoy.

Cứ thế, tôi thiếp dần đi. Trên môi vẫn là một nụ cười... nụ cười dành riêng cho Rồng Nhỏ.

[Finished] [HarDra] KissesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ