Chương 203

11 0 0
                                    




Sáng sớm ngày học quân sự đầu tiên, tôi tỉnh dậy với tâm trạng buồn rầu chán nản, ảnh hưởng của " Vong tình thiên thư " mạnh đến nỗi ngay cả trong giấc mơ, tôi vẫn còn thấy cảnh tượng mình đang nắm tay Khả Vy, và rồi bàn tay nhỏ nhắn của em ấy dần lơi đi, cứ thế trôi xa vào tay một người khác :

- Chậc, thôi lên trường sớm vậy ! – Tôi vỗ vỗ trán tự nhắc mình.

Ăn sáng xong, tôi lò mò tìm đoạn tre ngắn để giả làm súng cho tiết học quân sự rồi thong dong đạp xe lên trường. Mới hơn 6 giờ 15 sáng nên ngoài đường chỉ lác đác vài bóng học sinh mặc đồng phục thể dục của trường tôi cũng đang trên đường đi học. Thỉnh thoảng tôi thấy có cặp đôi nào đó trạc tuổi mình đang đèo nhau cười nói vui vẻ, chợt thầm nghĩ nếu không có tên Vũ kia thì giờ này có lẽ tôi cũng đang chở Vy đi học rồi :

- " Thôi, cái gì dễ đến thì cũng dễ đi ! " – Tôi tặc lưỡi nhủ thầm trong bụng.

Vào đến cổng trường, tôi ngớ người ra khi nhìn thấy hai thằng Dũng và Chiến đã ở sau cổng tự đời nào, tay cầm đoạn tre dựng đứng, tay còn lại chống nạnh hệt như Phong thần và Lôi thần đang giữ cửa :

- Dạ, tụi em mời thánh nhập trường ! – Hai thằng đồng thanh hô to.
- Ớ...điên à, hai cái thằng này ?? – Tôi ngơ ngác.
- Hề hề, thấy khoái hông mậy ? – Thằng Chiến choàng tay qua vai tôi cười hả hê.
- Khoái gì, mới sáng chúng mày tự dưng lại đi gây sự chú ý à ? – Tôi chưng hửng.
- Rảnh quá, Vy nói bọn tao cầm tre ra đây đứng, xem có ai lớp mình bữa nay đi học quân sự mà quên đem theo cây tre không để còn nhắc sang bên kia mua, chứ tí vô lớp không có là dễ bị trừ điểm thi đua lắm ! – Dũng xoắn quệt mũi giải thích.
- Rồi đã có ai quên chưa ? – Tôi tò mò hỏi.
- Mày nhìn bên tay phải đi ! – Nói rồi thằng Chiến hất đầu vào tiệm văn phòng phẩm bên cạnh.

Không ngoài dự đoán, trước mắt tôi là Khang mập đứng lẫn trong đám đông các học sinh lớp khác đang vồn vã hỏi mua tre, gì chứ thằng này xưa giờ là nổi tiếng đầu óc quên trước quên sau mà, nó chỉ có thể kể vanh vách những món ăn trên thế giới này thôi.

- Thôi tao vô gửi xe, tụi mày cứ giữ cổng đi ! – Tôi thở hắt ra.
- Ờ đi đi con trai, mà sao cái mặt mày thê thảm miết vậy ? – Thằng Chiến nhíu mày.
- Kệ tao ! – Tôi nhún vai đáp rồi quay lưng dắt xe đi thẳng.

Không biết ở các trường cấp 3 khác như thế nào, nhưng trường tôi cứ đến ngày học quân sự thì học sinh phải mua băng gạc để học băng bó vết thương, và những đoạn tre ngắn để tập tư thế ngắm bắn. Vậy nên trong sân trường lúc này đã có những học sinh lớp khác tay cầm băng gạc, người thì ôm tre cười giỡn, rượt nhau chí choé. Có thằng con trai còn cao hứng vác tre múa loạn xị hệt như là nó biết múa thương thứ thiệt :

- Ấu dè, xem Triệu Tử Long đây !
- Xách dép cho Quan Vũ, xem long đao nè ! – Thằng khác hưởng ứng ngay.

Và hậu quả của việc hai ông mãnh này mới sáng sớm đã múa tre loạn xà ngầu là bác bảo vệ từ xa đã thấy kịp, ngay lập tức tuýt còi thổi phạt để rồi hai tên quăng cả tre mà bỏ chạy mất dép. Tôi cũng muốn mình được chơi giỡn như vậy với tụi bạn, thế nhưng tâm trạng của cả tháng nay cứ nặng nề mãi không nguôi, khiến kiểu tôi bây giờ như vừa buồn lại vừa bất cần đời.

YÊU NHẦM CHỊ HAI ĐƯỢC NHẦM EM GÁI  - Quyển 3 -Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ