Chả hiểu tối hôm qua tôi vì vui quá quên cả đau đớn hay sao, mà sáng sớm nay tỉnh dậy, cả thân người tôi cứ đau ê ẩm vì những vết bầm tím sau trận ác chiến với thằng Minh Huy, báo hại giờ chỉ biết nằm lăn lộn trên giường. Nếu là ngày bình thường thì tôi đã nằm nướng thêm một lúc nữa, rồi cù cưa kéo có một hồi mới uể oải bò dậy. Thế nhưng tình thế bây giờ lại khác, một là nếu tôi không ráng lết mình ra khỏi giường thì chắc chắc giọng nói phàn nàn của mẹ tôi từ dưới nhà sẽ vọng lên :
- Thằng Nam còn chưa chịu dậy đi học à ? Đánh lộn cho lắm rồi giờ đau quá nằm luôn chứ gì ?
Và hai là vào tối hôm qua, Tiểu Mai lúc tựa đầu vào vai tôi thỏ thẻ đã nói :
- Sáng sớm mai, anh qua chở em đi học nhé !
- Dĩ nhiên, em khỏi phải nhắc ! – Tôi phê quá đáp bừa.
Vậy là giờ đây, dù thân người đang đau buốt nhưng tôi vẫn phải cố mò đầu dậy, lếch thếch bước xuống cầu thang :
- Dậy trễ vậy con ? Còn đau không ? – Mẹ tôi dịu dàng hỏi.
- Dạ... cũng bớt rồi ! – Tôi bối rối nhận vơ, vì tự dưng đâm ra chột dạ khi thấy mẹ tôi bỗng nhiên... hiền đột xuất, nhất là sau vụ thằng út của bà tập tành theo giang hồ đánh nhau.
- Ừ, vậy ăn sáng rồi đi học, bữa nay là bữa học cuối nhỉ ? – Mẹ tôi gật đầu.
- Dạ... bữa cuối, chủ yếu lên chơi thôi ! – Tôi trả lời.
Ăn sáng xong, tôi lại bám víu lấy thành cầu thang mà bước từng bước nặng nhọc lên lầu, đi vào phòng để thay quần áo :
- Ớ... hiền đệ dậy sớm thế ? – Ông anh tôi nghe động liền cất giọng ngái ngủ.
- Học bữa cuối, đâu có sướng như huynh ! – Tôi nhún vai đáp.
- Muốn sướng thì làm sinh viên như tao đi, hê hê ! – Nói rồi ổng lăn qua ngủ tiếp.
- Sinh gì viên gì chớ, haizz ! – Tôi thở dài ngao ngán cho cái phận của mình.
Tức thì ông anh tôi bật dậy từ sau trong lúc tôi đang bị vướng tay mặc áo, ấn hai nắm đấm vào thái dương tôi :
- Nhãi con mày lầm bầm gì đấy ? Tao tỉnh ngủ rồi nhé !
- Dạ... đâu... em đâu có.... ! – Tôi lắp bắp.
- Chứ sao tao nghe ? – Ông anh tôi quắc mắt.
- Dạ... chắc... chim hót... huynh thả em ra đi...đau quá.... ! – Tôi kêu lên the thé, nửa đau ở đầu vì bị... bấm huyệt, nửa đau khắp người do vươn tay mặc áo.
- Liệu hồn nghe con, học về mua cho tao hộp bò viên chiên ! - Ổng buông tay ra.
- Hả ? Lớn còn ăn vặt à ? – Tôi nhăn nhó ôm đầu.
- Có mà vặt đầu mày ấy, tao thích thì ăn, cút cho bố ngủ ! – Rồi ông anh tôi lại lăn kềnh ra giường.
Mất năm phút để mặc quần áo cho chỉnh tề, đồng thời nén cơn đau chạy vụt xuống lầu sau khi đá vô cái lưng ông anh đang ngủ một cái cho bõ ghét, tôi hú vía dắt xe ra cổng.
BẠN ĐANG ĐỌC
YÊU NHẦM CHỊ HAI ĐƯỢC NHẦM EM GÁI - Quyển 3 -
Roman d'amourYÊU NHẦM CHỊ HAI ĐƯỢC NHẦM EM GÁI