Chương 255

9 0 0
                                    


Hội bàn tròn một tâm quyết thắng, nhất loạt khởi hành từ nhà thằng Đóm, trên đường đi khuôn mặt ai nấy cũng có vẻ lo âu thấp thỏm, nhưng tôi biết sự quyết tâm trong ấy nhiều hơn phần ái ngại về chuyện trước mắt.

A Lý chạy sát cạnh tôi, quay sang thắc mắc :

- Mày không sợ thằng Bảnh đi trước cho thằng Huy phục kích à ?

Tôi lắc đầu đáp lại :

- Đứa anh nào cũng thương em mình cả, tao nghĩ nó không có gan làm vậy đâu, mà dù cho có phục kích thì càng tốt, hốt trọn ổ chứ sao !

- Thế... lỡ nó báo thật, làm sai thoả thuận thì mày cũng đánh em nó thật à ?

- Mày nghĩ tao dám làm chuyện đó không ?

- Chắc... là không !

- Ha, còn tuỳ xem thằng Bảnh thế nào !

- Mà lỡ nó đi báo công an mày bắt cóc em nó thì sao ?

- Chả ai tin lời một thằng ất ơ hippi nửa mùa như thế, với cả công an vào cuộc thì mọi sự chỉ có lợi cho mình, tiếc nỗi là không đánh cho tụi thằng Huy một trận thôi !

- Công an làm sao mà có lợi cho mình ?

- Vì bạn mày không phải bình thường đâu, hì, chỉ là tao muốn tự tay giải quyết thằng ôn dịch đó thôi !

Chừng như thấy không thể khai thác thêm được gì từ bản mặt bí hiểm của tôi nữa, A Lý hết ham thắc mắc mà quay sang hỏi vấn đề khác :

- Hẹn nhau trước cổng trường, là đánh ở đó à ?

- Không, tao chỉ hẹn thằng Bảnh ở đó, không có hẹn thằng Huy ! – Tôi lắc đầu đáp.

- Là sao ? – A Lý ngẩn tò te.

- Là đến nơi rồi kìa, mày biết ngay thôi ! – Tôi cười trả lời.

Đến trước cổng trường Chuyên, cả bọn dừng xe lại theo hiệu lệnh của tôi :

- Xong rồi đây ! – Thằng Bảnh dắt xe bước tới, sau lưng nó là nhỏ em gái thằng Huy đang níu áo nó lẽo đẽo theo sau.

Tôi trông em gái thằng Huy rất dễ thương, gương mặt bầu bĩnh dường như lúc nào cũng phụng phịu hờn dỗi, khác xa một trời một vực so với Bồ Câu lém lỉnh :

- Em tên gì ? – Tôi ngồi xuống để mắt mình ngang tầm nhìn với con bé.

- Dạ... Sơ-ri tên là Sơ-ri.... ! – Con bé ngọng nghịu trả lời rồi nép mình sau lưng thằng Bảnh. – Anh Tâm, giờ Sơ-ri đi chơi công viên hở anh ?

Thằng Bảnh quay sang cười xoà với Sơ-ri, ngập ngừng đáp :

- Ừ... có cả cu Mít nữa kìa !

Tôi vội chen vào ngay, cười hiền hoà hết mức có thể :

- Sơ-ri thích ăn kẹo không ?

- Dạ... thích ! – Sơ-ri gật đầu ngay.

- Vậy... Sơ-ri cho anh mượn... kẹp tóc nha, rồi anh mua kẹo cho Sơ-ri, chừng nào chơi công viên xong rồi anh trả lại, hén ?

YÊU NHẦM CHỊ HAI ĐƯỢC NHẦM EM GÁI  - Quyển 3 -Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ