Chương 266

11 0 0
                                    


Không khí bàn tiệc rộn ràng và đầy ắp tiếng cười từ hết thảy mọi người, tiếng chén đũa ly tách va vào nhau leng keng tạo thành một nét rất riêng của những buổi tiệc. Khang mập thì hết chồm qua bên này gắp lại xọ đũa sang bên kia :

- Ngon !

- Quá xá ngon, món này phải nói là độc nhất vô nhị !

- Ê...trả lại tao..... !

Thằng mập sau khi giật được que gà xiên từ chén Dũng xoắn thì vội vã gân cổ đòi lại con tôm luộc trong chén nó vừa bị thằng Chiến hốt tay trên.

Trong khi đó, Tuấn rách cứ liên tục nốc rượu, hết ly này đến ly khác, đã thế nó lại còn quay sang mời Luân khùng :

- Thôi, ba cái thứ này hại người lắm ! – Thằng Luân lại giở mửng cũ.

- Uầy... làm một ly cho đời nó thêm tươi ! – Tuấn rách gật gù.

- Dẹp mày đi, tao bỏ rượu rồi ! – Luân khùng nhăn mặt đẩy ly rượu ra rồi vờ cắm cúi vào dĩa thịt bò trước mặt nó.

- Nhục quá con trai, đàn ông mà như thế thì gái nó xem ra gì ...ực.... ! – Thằng Tuấn khích tướng rồi cười hề hề, nốc thêm ly nữa.

Tuyệt chiêu khích tướng của Tuấn rách quả là lợi hại, khi mà bé Trân vô tình nghe được hai ông nát rượu này đang bơm đểu nhau chí choé bèn đưa mắt nhìn Luân khùng. Thằng Luân tưởng bé Trân cũng thích nó uống rượu, tưởng rằng trong mắt Trân những thằng con trai nào không biết uống rượu thì không phải là con trai, chính vì vậy mà Luân " anh khùng " nay đã biến hoá thành Luân " anh hùng ", nó giật lấy chai rượu rồi nốc ừng ực cả mấy hơi liên tiếp :

- Dzô mày....khà..... !

- Được... tao tiếp mày ! – Tuấn rách khoái chí vỗ đùi đánh đét một cái.

Riêng thằng Quý với thằng Xung thì đang thi nhau xem đứa nào ăn được nhiều hơn, tụi nó liên tục đấu " đũa " với nhau tanh tách.

- Mày bỏ ra, miếng này của tao !

- Hê hê, bên kia còn một dĩa kìa, sao phải xoắn !

Chỉ mỗi Sơn đen là sướng nhất, khi mà nó đang ngồi cạnh bé Trân và tha hồ mặc sức buông lời ong bướm hòng tán tỉnh người đẹp cạnh bên :

- Sao em ăn ít vậy ?

- Giữ dáng anh ơi ! – Trân nhún vai đáp.

- Hèn gì em dễ thương quá chừng, đã có bạn trai chưa ? – Sơn đen hỏi tiếp.

- Thế theo anh, thì em đã có chưa ? – Bé Trân cũng không vừa, đáp trả ngay.

- Chắc là chưa rồi, em đợi anh mà ! – Thằng Sơn cười đê tiện.

- Còn lâu à nha ! – Trân bĩu môi nói.

- Thì lâu lắm rồi mà, hì hì ! – Sơn đen vờ gãi đầu cười.

- .......... ! – Đến đây thì Trân đỏ bừng mặt.

- Anh giỡn đó, em đừng để ý ! – Thằng Sơn lại rào trước đón sau.

Tôi lúc này cứ gọi là trố mắt ra nhìn thằng Sơn đang thể hiện trình tán gái bậc thầy của nó, thường ngày trông nó ù lì chỉ biết cắm mặt vào game online với đá banh suốt ngày, tôi cứ tưởng nó cũng nhát gái y chang tôi chứ. Ấy thế mà giờ đây nó gặp gái như cá gặp nước, mồm mép trơn như bôi mỡ, đến cả bé Trân lanh lẹ là thế mà cũng chịu thua trước những lời ong bướm của thằng " thương binh " này.

YÊU NHẦM CHỊ HAI ĐƯỢC NHẦM EM GÁI  - Quyển 3 -Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ