Tạm gác qua những giây phút ngọt ngào sang một bên, ít phút sau theo lời Tiểu Mai, tôi nhăn nhó ngồi kể lại hết toàn bộ vụ thằng Minh Huy từ đầu đến cuối cho nàng biết. Tôi kể cứ kể, Tiểu Mai nghe cứ nghe, thỉnh thoảng nàng nhíu mày nghi hoặc, thỉnh thoảng lại thản nhiên như không. Đến lúc tôi kể xong xuôi hết thì cũng đã rã họng, ngồi phịch ra ngửa mặt thở dốc.
- Phù, là vậy đó !
- Ưm..... ! – Tiểu Mai gật đầu trầm tư.
- Sao thế ? – Tôi nhìn nàng thắc mắc.
- Chỉ là... không ngờ anh nghĩ ra một kế hoạch... đến vậy ! – Nàng ngập ngừng nói..
- Ừm, ban đầu là vì anh, vì em, sau là vì cả đám tụi thằng Khang nữa !
- Em biết, nhưng mà chẳng đoán ra là bên trong rắc rối đến vậy !
- Hả ? Em biết cái gì cơ ?
- Một phần thôi, không nhiều !
- Ai nói em biết chứ ? Mà biết gì ?
- Em đoán thôi, từ lúc anh bắt đầu xích mích với Huy là em có hơi lưu tâm rồi !
- Lưu tâm vụ gì ?
- Thì từ sau chuyện anh nhường lại cán sự Toán cho Huy ấy, em hiểu chuyện nhưng lại thắc mắc lí do rằng không hiểu vì sao. Rồi từ lúc Quý bị tạt nước, khi đi vào lớp ấy, em hơi nghi ngờ rồi !
- Em nghi chuyện gì ?
- Thì ngờ là cả Quý và Chiến đều có liên quan đến nhau, bởi lúc Quý vô lớp, em thấy Huy cười ở bàn trên !
- Em biết cả chuyện thằng Chiến bị tụi thằng Huy đạp xe à ?
- Không, lúc đầu em chỉ tưởng Chiến bị té xe thôi, em thấy anh đến hỏi han mà, nhưng từ lúc Huy nhìn Quý bị tạt nước mà cười thì em cũng có phần lo lắng !
- Có thể thằng Huy cười đại cũng được mà ? Ai nhìn bộ dạng của thằng Quý lúc đó lại chẳng cười ?
- Nhưng... em linh cảm sao đó, là có liên quan đến Huy, không giải thích được nữa !
- Rồi sau đó ?
- Thì mấy ngày sau, đến lượt anh... bảo là hạn chế gặp em, lại còn không qua nhà bé Trân học thêm nữa, nên em mới nghĩ là chuyện này có liên quan đến nhiều người, mà quy về một mối là họ đều có quen thân với anh. Mà anh thì lại hạn chế gặp, thế nên em nghĩ người đang có thù hằn xích mích với anh gây khó dễ cho họ, mà người đó thì... là Huy rồi !
- Khoan... từ từ, sao em biết anh qua nhà Trân học tiếng Anh ?
- Hi, là anh vừa tự nói đấy nhé !
- Không đùa nữa, nói anh nghe xem nào !
Rồi trước ánh mắt ngạc nhiên của tôi, Tiểu Mai thở hắt ra, nàng ngập ngừng nói :
- Trân... là do em nhờ bé Trân dạy kèm anh English đấy !
- Cái....gì.... ? – Tôi điếng hồn.
- Cũng không có gì đâu... hồi trước chị Diễm với bé Trân thường qua nhà em chơi, mà giờ chị Diễm học đại học rồi, nên thỉnh thoảng bé Trân có sang, rồi... chị em nói chuyện, nên em mới biết là anh muốn học thêm Anh ngữ !
BẠN ĐANG ĐỌC
YÊU NHẦM CHỊ HAI ĐƯỢC NHẦM EM GÁI - Quyển 3 -
RomanceYÊU NHẦM CHỊ HAI ĐƯỢC NHẦM EM GÁI