Are you going to scarborough fair?
Parsley, sage, rosemary and thyme
(Washing a grave with silvery tears)
Remember me to one who lives there
For one she was a true love of mine(Scarborough Fair)
-
Mười tám tuổi, Iwaizumi gặp lại người ấy trong những giấc mơ.
Cậu vẫn nhớ rõ giọng của người ấy, nhưng không nhớ nổi tên em nữa. Thời gian trôi qua và Iwaizumi phải chấp nhận rằng kí ức của cậu đang dần bị mai một đi, rằng cậu đã lãng quên rất nhiều thứ mà cậu cứ ngỡ rằng mình sẽ khắc ghi mãi mãi. Quên đi rằng cậu từng có một khoảng thời gian vui vẻ ở Sendai, quên đi rằng cậu từng nắm lấy tay người ấy và chạy trên những cánh đồng mùa gặt, quên đi ánh mắt của mẹ khi bà đặt tay lên má cậu và mỉm cười. Quên đi rằng cậu từng là một đứa nhóc cứng đầu không bao giờ rơi lấy một giọt nước mắt- nhưng ngọt ngào và ngoan ngoãn, khiến mẹ luôn nhìn vào mắt cậu với những kì vọng lớn lao trong ánh mắt và cậu đã phải theo dõi ánh sáng trong mắt bà ngày càng mai một đi.
Giấc mơ của cậu giống như một chiếc TV cũ kĩ không chuyên trở nổi bất cứ hình ảnh nào nữa. Cậu chỉ nghe thấy giọng của em, lặp đi lặp lại trong bóng tối và cậu chẳng khi nào thấy em. Cậu không nhớ nổi dáng hình của em, và những giấc mơ cứ như là đường truyền một chiều mà cậu không thể nào phản hồi sang phía bên kia được.
Iwaizumi tự hỏi rằng đây có phải là một hình phạt. Cậu ước gì người ta phát minh ra một phương thuốc nào đó có thể chữa khỏi cho những người như cậu, thay cho cậu một trái tim mới và rồi Iwaizumi có thể nhìn vào người mà cậu yêu với đôi mắt lấp lánh như bao đôi tình nhân khác. Cậu sẽ không bao giờ cảm thấy bản thân bị khủng hoảng trước việc người ấy đang ở đâu, đi với ai, cậu sẽ không bao giờ cảm thấy yêu người ấy đến mức muốn bẻ gãy những khúc xương và nhìn con tim họ rỉ máu, cậu sẽ không cần phải-
"Iwa-chan"
Âm thanh dịu ngọt ấy vang lên, và Iwaizumi không nghĩ về điều đó nữa. Có một thứ gì đó thật đặc biệt kéo tâm trí cậu về với Sendai mùa hạ và Iwaizumi nghĩ rằng cậu ổn kể cả đây là một hình phạt.
(Cho dù nó đau đớn, nhưng có điều gì đó thật ấm áp và thoả mãn khi được nghe giọng của em thêm một lần nữa)
Tôi ở đây. Iwaizumi muốn trả lời, nhưng không có từ ngữ nào thoát ra. Tôi nhớ em. Mi mắt cậu nặng trĩu và cậu biết đây là một giấc mơ, nhưng cậu vẫn không thể chối từ sức cám dỗ từ thanh âm mềm mại kia. Cậu thấy cổ họng mình đắng ngắt và Iwaizumi không thể ngăn mình hồi tưởng về cái cách mà em đã từ giã cõi đời này. Những bậc thang không giữ em lại và Iwaizumi cũng đã chẳng đủ tỉnh táo để níu lấy tay em được nữa.
"Iwa-chan, thật tốt khi được thấy cậu trưởng thành như thế này"
Iwaizumi nhớ rằng mình đã dõi theo cái cách màu đỏ tươi của máu chảy tràn trên khuôn mặt em và giáo viên lớp họ kéo cậu lại trong một tiếng thét hãi hùng. Cậu nhớ về buổi chuyển nhà- những ngày cuối cùng mà cậu có ở Sendai, những ánh nhìn từ những nhà hàng xóm, ánh nhìn của một ai đó, chứa đầy sự cáu giận pha lẫn thương cảm và nghi ngờ.
YOU ARE READING
Haikyuu | MatsuHana | OiIwa | Xuân.
FanfictionIwaizumi thấy em- không phải là trong giấc mộng hay một cơn đau đớn ám ảnh nào khác. Mà là cậu thực sự thấy em ở đó, đằng sau bất cứ khung cửa sổ nào nơi cậu nhìn ra ngoài, bất cứ góc tối nào trên những con phố đêm thiếu ánh đèn đường- linh hồn ngườ...