Mình có để chút lưu ý ở cuối nên nếu đc thì mọi người đọc nha ;;;v;;;) b
-
Matsukawa đã hoàn toàn thật lòng khi gã nói rằng gã thà bỏ chín tiếng nghe Oikawa lảm nhảm về sắc đẹp của cậu ta còn hơn dành thời gian cho cái đại học chết tiệt này.
Gã cảm thấy rằng đối với mình, ngồi mòn mỏi trước màn hình máy tính gửi chỉ thị cho Oikawa và dọn dẹp đống tàn dư sau đó, còn là một chuyện thú vị hơn nhiều so với việc giảng dạy một cái lớp học toàn những gương mặt chẳng hề hứng thú. Thú thực thì, chính gã cũng nhận thức được rõ ràng, rằng chuyện này chán phèo và cũng chẳng ai muốn ngồi nghe một lão già gần ba mươi lảm nhảm về phương trình hoá học cả. Và để mà nói thật lòng gã cũng sẽ chẳng bao giờ vác xác tới đây nếu như gã không cần một lớp vỏ bọc. Giống như Oikawa hay bất cứ ai trong cái tổ chức của họ- và gã nghĩ rằng, thà khó chịu một chút còn hơn là một lúc nào đó, gã sẽ nhận ra rằng mình đã bị tống vào tù và rồi gã sẽ chết mòn xương.
Vậy nên cho dù gã chẳng hề thấy thoải mái, gã vẫn cứ phải đứng ở đây và nhìn xuống những gương mặt đang ngủ gà ngủ gật hay luôn tay bấm điện thoại thế kia. Bàn học của chúng trống trơn và một số còn chẳng hề che giấu sự thật rằng chúng đang ngáp ngắn ngáp dài hay nhìn lên đồng hồ liên hồi, đếm ngược từng phút cho tới khi hết tiết.
Đôi khi, trong khi đang nói về hiện tượng giao thoa ánh sáng với giọng giảng hồ hởi, gã chỉ ước rằng mình có đủ tiền để thuê Oikawa xử lý hết đám sinh viên và cái ngôi trường chết tiệt này đi, thế là gã sẽ nhẹ nợ và điều đó thì chẳng khác gì mấy việc thường ngày của gã và Oikawa cả. Ý Matsukawa là, gã có thể sẽ có đủ tiền để làm việc đó đấy, nếu như gã không đổ hết tiền vào mấy thứ thuốc ngủ và thuốc an thần, hay bất cứ thứ gì có thể khiến gã có một giấc ngủ tử tế. Gã cũng chẳng hề quan tâm tới việc đống thuốc đó có hại cho sức khỏe hay không, việc liệu chúng có hợp pháp và chất lượng. Matsukawa cần được ngủ. Trước khi gã nhận ra điều đó, những ngày mà gã chẳng có nổi giấc ngủ nào quá ba tiếng cứ tiếp diễn mãi hàng tháng trời mà không để gã được yên. Oikawa nghĩ rằng điều này cũng ổn và gã nên học cách chấp nhận nó (rõ ràng cậu ta chỉ đang cay cú vì bị ném ra đường vào rạng sáng hay chạy trốn lũ cớm vào lúc bốn giờ), còn Yahaba thì cố động viên gã, nói rằng việc đó sẽ mang lại lợi ích lớn hơn cho tổ chức (nghĩa là giấc ngủ của gã đối với thằng nhóc đó còn chẳng hơn một đám bị truy nã, được thôi)
Tóm gọn hơn, gã muốn chết.
Có khi chết còn dễ hơn, Matsukawa nghĩ thầm. Cái chết chỉ là một giấc ngủ dài vĩnh hằng, còn gã đoán là bây giờ mình còn không thể ngủ trong vòng năm phút. Gã thề là mình đã thử hết tất cả các loại thuốc mà người ta thường dùng: Rotunda, Niketamid, Situlux, Diazepam,.... Đến cả những loại đã bị cấm như Temazepam và Diazepam. Oikawa nói rằng loại này có thể gây mất trí nhớ và ảnh hưởng đến thần kinh não bộ, trong khi trao cho gã một cái lườm cháy cả mặt. Cứ lao đầu vào mấy cái thuốc an thần rác rưởi rồi kiểu gì thì kiểu, cậu cũng sẽ thành một đám rẻ rách như cái lũ nghiện hút ăn bám mấy tổ chức lớn thôi. Tôi xử lũ đó như cơm bữa mà, cậu ta thở dài rồi bảo thế, có vẻ chẳng phải là kí ức hay ho gì. Mùi khói thuốc của Oikawa làm tâm trí gã xao nhãng. Về phần mình, gã thà làm cái công việc đồ tể như cậu ta còn hơn là mắc chứng mất ngủ.
YOU ARE READING
Haikyuu | MatsuHana | OiIwa | Xuân.
FanfictionIwaizumi thấy em- không phải là trong giấc mộng hay một cơn đau đớn ám ảnh nào khác. Mà là cậu thực sự thấy em ở đó, đằng sau bất cứ khung cửa sổ nào nơi cậu nhìn ra ngoài, bất cứ góc tối nào trên những con phố đêm thiếu ánh đèn đường- linh hồn ngườ...