Since I know
How you feel
(Your brown eyes)And I know that deep inside of you
Is a naked bleeding heart of gold(Retrograde- Wean, Naomi)
-Trong ba năm đó, không có có nổi một tia sáng khi Hanamaki mở mắt.
Anh tựa lưng vào cửa nhà vệ sinh, khoanh tay trước ngực, những ngón tay bấu vào da thịt đỏ hỏn để ngăn bản thân mình không run rẩy.
Anh từng là một học sinh ưu tú, một thành viên bình thường nhưng đủ tốt để được chơi trong đội hình bóng chuyền chính của nhà trường. Vào ngày đầu đặt chân trước cánh cổng cấp ba, anh từng nghĩ rằng mình còn hai năm, hai năm để kết bạn, hai năm để học hỏi những điều mình chưa biết và để mài dũa kĩ năng của bản thân. Từng nghĩ. "Đã từng" là một từ để chỉ trạng thái của sự vật chỉ trong quá khứ. Đã từng vui vẻ. Đã từng hi vọng. Đã từng hạnh phúc. Và rồi. Hanamaki chẳng nhớ được, nhưng đó là về khoảng thời gian nào đó của năm nhất cao trung. Những lời khen của bạn bè dừng lại. Những buổi hẹn dừng lại. Bữa trưa cùng mọi người dừng lại, và mọi thứ sụp đổ.
Đã từng đau khổ.
Hanamaki nhớ tới cái cách mà những ngón tay thô bạo luồn vào tóc anh và dập khuôn mặt anh (quá mạnh, quá bạo lực) xuống sàn nhà- cảm giác ấy thực sự lạnh thấu tân can, một loại hậu ảnh mà Hanamaki không tài nào có thể xoá nhoà khỏi tâm trí. Lạnh lẽo- khi họ nhìn vào anh và cười vào bất cứ thứ gì anh nói, bất cứ điều gì anh làm, cười vào sự thật rằng giọng của anh quá nhỏ để chúng có thể nghe thấy và những khi anh không đủ tiền để trả cho bữa trưa (của chúng). Lạnh lẽo- khi quần áo của anh bị xé bỏ và những tràng cười lạnh gáy rộ lên như khi người ta xem một chương trình hài kịch trên TV. Lạnh lẽo- khi anh nghe giọng thấy ai đó bảo, âm trầm, vui vẻ "Gì cơ, mày đang khóc đấy à?"
Ai đó nén lại tiếng khúc khích. Ai đó bật cười. Chúng chẳng bao giờ dừng lại. Đau quá, anh muốn nói, muốn hét lên, nhưng những từ ngữ chẳng thể thoát ra theo ý anh muốn. Đau quá. Làm ơn dừng lại. Cơn nhói châm chích bùng cháy ở cổ họng chặn anh lại, một cơn đau, những cơn đau- anh chẳng bao giờ quen được với cái gai góc khó chịu của chúng.
Đau đớn- khi anh sử dụng tất cả chút sức lực còn lại để đứng dậy và nhìn vào bản thân mình trong gương. Quần áo rách rưới. Những vết sẹo chẳng thể nào mờ. Những vết bầm còn rất mới chạy dọc theo vòng eo và những vết ngón tay in hằn trên cơ thể- chúng chẳng thể nào sánh được với cơn đau sắc nhọn ở bụng dưới, khoảng nóng bừng giữa hai xương hông, hay cảm giác nhớp nháp bẩn thỉu giữa hai chân--
Hanamaki đẩy mình quay về thực tại. Anh chẳng hiểu được mình đang làm cái quái gì ở đây vào lúc bốn giờ sáng- kiểu như là? Khóc lóc hèn hạ trong phòng vệ sinh ở nhà mục tiêu của mình. Thật khôi hài, cả việc đó lẫn cái cách mà Hanamaki chẳng thể khiến mình quên đi những kí ức ấy. Dù anh làm gì đi nữa, nó vẫn quay lại, vẫn đau nhói và ngọ nguậy trong tâm trí anh hàng giờ liền, dai dẳng như một bóng ma. Anh thấy nó hàng ngày khi người khác chạm vào anh hoặc khi nhìn thấy một nam sinh trung học. Anh thấy nó khi anh nhìn vào gương, vào khuôn mặt nhợt nhạt, vào những vết sẹo trên cơ thể gầy gò (bởi vì chúng quá sâu để có thể lặn đi), vào mái tóc cắt ngắn lởm chởm (để không ai có thể nắm lấy chúng và giật ngược lại)
YOU ARE READING
Haikyuu | MatsuHana | OiIwa | Xuân.
FanfictionIwaizumi thấy em- không phải là trong giấc mộng hay một cơn đau đớn ám ảnh nào khác. Mà là cậu thực sự thấy em ở đó, đằng sau bất cứ khung cửa sổ nào nơi cậu nhìn ra ngoài, bất cứ góc tối nào trên những con phố đêm thiếu ánh đèn đường- linh hồn ngườ...