𝟷𝟸. 𝙻𝚘𝚟𝚎 𝚕𝚒𝚎𝚜

248 34 1
                                    

Isn't it lovely, all alone?
Heart made of glass, my mind of stone
Tear me to pieces, skin to bone
Hello, welcome home

(Lovely- Billie Eilish ft Khalid)

-

Với mỗi một bước chân khập khiễng, nhận thức của anh từng chút một được mở rộng thêm.

Thuốc ngủ khiến đầu óc Hanamaki trống rỗng và đôi đồng tử phản chiếu trong gương tựa ngọn lửa nhảy múa một cách nhạt nhoà. Hanamaki biết rõ cơ thể anh hơn bất kì ai hết, vậy nên anh cũng mơ hồ cảm nhận được, dưới sức nặng như đeo chì của thuốc an thần, rằng có thể xương đầu gối của anh đã bị dập nát không cách nào liền lại được nữa. Nỗi đau giống như một phạm trù ngày một xa vời khi anh ngất đi, cơn nhức nhối cào xé nơi thân dưới khi Matsukawa giúp anh gắp đầu đạn ra, gọi ai đó tới bó bột quanh phần xương bị gãy. Máu, anh thấy rất nhiều máu. Những vết bầm không biến mất trên khuôn mặt tái nhợt. Những đốt ngón tay vì bị bẻ gập quá nhiều mà trở nên thâm tím.

Nhưng anh nhận thức được những điều mà trước khi lâm vào tình cảnh này, anh tưởng như mình sẽ không bao giờ khám phá được chúng- căn hộ của gã của bao nhiêu phòng, những gì gã giấu trên giá sách và có các phòng có cấu trúc như thế nào. Trước kia, Matsukawa chưa bao giờ cho phép anh đi đâu khác trong nhà ngoài phòng ngủ của gã và phòng khách. Hiện tại, Hanamaki biết gã còn có thêm một phòng làm việc, với một cái tủ tài liệu bừa bộn chứa đủ các bức ảnh của gã thời thiếu niên. Gã cứ để Hanamaki tiến tới từng góc sâu trong nhà, bằng đôi bàn chân xiêu vẹo, mà không hề nói một lời gì, chẳng khác nào gián tiếp khẳng định Hanamaki hiện tại chẳng có chút đe doạ nào đối với gã nữa.

Matsukawa nói rằng gã không hề muốn ép anh với những thứ như thuốc an thần và thuốc ngủ, nhưng anh cần phải bình tĩnh lại để không tự mình huỷ hoại cái xương bánh chè đã sẵn trên đà vỡ vụn. Gã âu yếm vuốt phần tóc mái của anh cho gọn gàng, nhìn vào mắt anh và nói rằng khi nào anh bình tĩnh hơn, gã hứa sẽ không bắt anh phải chịu đựng mấy thứ thuốc phiền nhiễu này nữa. Hanamaki biết gã buộc phải làm thế vì anh đã trở nên mất kiểm soát sau khi tỉnh lại vào hai ngày trước và không ngừng lao vào những cuộc ẩu đả với gã. Nếu anh quá kích động, đầu gối của anh sẽ không tài nào lành được. Hanamaki biết điều đó. Ít nhất thì, một phần nào đó trong anh đủ mạnh để chống trả được với những thứ thuốc an thần rẻ tiền, vậy nên Hanamaki nghĩ mình vẫn đủ sáng suốt để giả vờ đồng ý với Matsukawa, trong khi thực sự thì anh chỉ muốn nôn vào cái bộ dạng giả tạo của gã.

Chiếc còng sắt nối liền hai cổ chân, cùng với vết thương ở đầu gối bên trái không để anh dễ dàng di chuyển như anh muốn. Liều an thần khiến đầu óc anh lơ lửng, thuốc ngủ khiến anh rơi vào những chuỗi mê man kéo dài mười đến mười một tiếng mà anh không thể nào chống lại. Anh không đủ tập trung để nhớ được những kinh nghiệm anh từng được học trong sở cảnh sát, nhưng kể cả khi anh có thể, thì anh sẽ làm gì? Matsukawa lúc nào cũng ở nhà. Cửa phòng khoá. Cửa chính khoá. Cửa sổ dán giấy màu đen.

Không điện thoại, không liên lạc, không TV, không tin tức.

Có tiếng gõ bàn phím ngoài phòng khách.

Haikyuu | MatsuHana | OiIwa | Xuân. Where stories live. Discover now